Cậu bé bán diêm

952 111 6
                                    

Tuyết rơi.

Bầu trời như thả những chiếc lông vũ trắng tinh, chúng rơi xuống vai người đi đường, tựa người tình nỉ non bên tai.

Hôm nay là ngày đặc biệt, con đường chính náo nhiệt, những đôi tình lữ ngọt ngào, gia đình hạnh phúc, cây thông trang trí lộng lẫy, quà tặng từ ông già noel, ca khúc chúc mừng bật mở... Trong hoàn cảnh như thế, Bakugou Katsuki bị đuổi ra khỏi nhà.

Bà già trong nhà mỗi ngày đều ồn ào, đã là người 25 tuổi còn không có bạn gái, bắt hắn phải mang một người vợ về để cùng trải qua đêm giáng sinh, nếu không đừng hòng bước chân vào cửa. Bakugou nhìn bầu trời đã tối đen, cảm thấy đêm nay mình gần như phải lưu lạc đầu đường. Hắn cáu kỉnh gãi gãi đầu, a a bà già đáng ghét, giờ hắn cần ngay điếu thuốc để kiềm chế cơn xúc động muốn đập phá chung quanh xuống. Thuần thục lấy ra một điếu thuốc ngậm lên miệng, rồi lấy bật lửa kề gần tàn thuốc mà bấm tách tách.

Má! Không cháy! Mặt Bakugou đen đến không thể đen thêm, hôm nay đúng là xui xẻo đến phát nổ! Hắn âm trầm nhìn chung quanh, khoảng cách đến cửa hàng tiện lợi cách một con phố, nhưng hắn sắp nhịn không được mà muốn dập cái cây thông noel loé loé đèn màu bên cạnh đây, nó tựa như đang cười nhạo cái tình cảnh chết tiệt của hắn vậy.

Ngay khi Bakugou thật sự định hành động, hắn nhạy bén cảm thấy góc áo bị kéo nhè nhẹ. Hắn quay đầu, vẫn mang cái bản mặt bất ổn. Người kia cũng không bị bản mặt đen thui của hắn hù, còn lạnh mặt nỏi: "Chú, cần diêm không?"

[A a, đúng là má nó vừa lúc.] Bakugou trực tiếp mở miệng: "Bao nhiêu một hộp?"

"Một cây 100 yên, một hộp 200 yên."

[Đồ quỷ, diêm làm quái gì mắc như vậy! Thằng nhóc mày bắt chẹt à!] Bakugou vốn muốn rống như thế, nhưng nhìn thằng nhóc nhỏ hơn hắn 10 tuổi trước mặt này, dù là một cậu bé mặt than nhưng cặp mắt dị sắc lại loè sáng, giống như cuối cùng cũng tìm được người muốn mua diêm.

Bakugou như bị nghẹn, lời mắng chửi cũng không phun ra được.

Cuối cùng hắn vẫn mua diêm. Lấy một que xoẹt lên hộp diêm, một ngọn lửa ấm áp màu cam nhảy múa trên đầu diêm. Bakugou không châm lên điếu thuốc, hắn nhìn chằm chằm ngọn lửa trên tay, không biết đang suy nghĩ gì.

"Mi còn chây ở đây làm gì?" Bakugou chưa thôi chú ý cậu bé.

"Cảm ơn chú mua diêm của con."

Bakugou nhìn cậu, lần này mới bắt đầu nghiêm túc đánh giá -- mái tóc ngắn nửa đỏ nửa trắng, cặp mắt cũng không cùng màu, mặt bên trái có một vết phỏng to. Thân hình cậu bé cực gầy yếu, trời lạnh như vậy cũng chỉ mặc một chiếc áo len. Nhưng Bakugou không phải loại người có tâm đồng tính thích phát hào quang thánh mẫu.

"Không cần cảm ơn, tôi cho nhóc tiền, nhóc đưa tôi đồ, hai ta không nợ nhau."

"Ừ, con biết." Cậu bé trả lời, không nói thêm nữa, nhưng vẫn đứng im tại chỗ không hề có ý muốn đi.

Đối diện một khuôn mặt nhàm chán, hút thuốc giống như ăn cơm không có cà ri. Bakugou "Chậc" một tiếng, tránh khuôn mặt kia, chân bước đi.

Sau đó hắn lại cảm thấy góc áo bị kéo, Bakugou tức đến khó thở, muốn vỗ một phát cái thằng nhóc đang giữ chặt áo hắn, nhưng chạm tới ánh mắt lặng như băng kia, hắn dừng lại trong nháy mắt, lời chửi thề muốn mắng cũng nghẹn nuốt xuống. Càng không ổn đó là cái tay muốn thực thi bạo lực của hắn, hiện tại đang cầm lấy tay cậu bé.

[Má! Mình đang làm cái hành động quấy rối gì thế này!] Trong lòng Bakugou gào thét, không chờ hắn suy nghĩ ứng phó tình huống này ra sao, âm thanh lạnh lùng của cậu bé đã đi trước.

"Chú, có thể xin chú một việc được không?"

Bakugou không nói gì, hắn đang chờ câu sau, vì thế cậu bé nhìn bàn tay to lớn đang nắm tay cậu, quyết định hít thở sâu một hơi, "Có thể xin chú, một cái ôm chầm được không?"

"Một phút." Cậu bé nói thêm, "Để trao đổi, con sẽ trả lại tiền chú đưa vừa nãy, thế thì không nợ nhau."

Rốt cục Bakugou đồng ý xoay người, yên lặng nhìn thằng nhóc hai lai trước mắt, mãi đến khi tay hắn và tay cậu bé cùng chung độ ấm.

Ma xui quỷ khiến sao, Bakugou đồng ý.

Hắn cởi nút áo bành tô, nhiệt độ bên trong phà vào mặt, sắc mặt cậu bé cũng vì vậy mà hồng hào lên.

"Thằng nhóc mi ngơ ra làm gì? Mau tiến tới!" Nói xong còn chỉ chỉ áo bành tô rộng mở của mình.

Cậu bé kinh ngạc nhìn thanh niên mặt mày hung tợn trước mặt, không nghĩ tới Bakugou sẽ thân thiết đến thế.

Thấy cậu bé vẫn ngơ ngác, Bakugou nắm chặt cổ tay cậu mà kéo mạnh, cậu bé bất ngờ không đề phòng mà ngã vào trong lòng Bakugou.

[A a, thật ấm áp.] Cậu bé nhắm mắt lại, lẳng lặng cảm thụ lần trao đổi này. Cậu nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ, và cả tiếng tim mình dần dần đập đồng bộ theo.

Bakugou bao lấy cả người cậu bé trong áo bành tô, hắn cúi nhìn đỉnh đầu cậu bé, hắn không biết rằng, ánh mắt hắn mềm mại đi.

Tuyết trắng, người đi đường, ngọn đèn, âm nhạc... Cái gì cũng không cảm nhận được nữa.

Dường như một thế kỷ trôi qua, cậu bé trong lòng mới dè dặt lên tiếng: "Chú ơi, một phút..."

"Câm miệng."

...

Á á, rốt cuộc tại sao mình lại để thằng nhóc hai lại không thú vị này chạm vào chứ. Ông đây không biết vậy thì mẹ nó thuận theo tự nhiên vậy.

Không biết qua bao lâu, Bakugou giả vờ vô tình nhìn đồng hồ trên tay.

"Nhóc, 7 phút."

"A..." Cậu bé ngẩng đầu, vẫn là khuôn mặt nhàn nhạt "Vậy chẳng phải con nợ chú?"

"Đúng vậy." [A a, ông đây thất thủ rồi.]  "Nên, trao đổi đi, đêm giáng sinh này cùng tôi trải qua."

[MHA edited] Đồng thoại hệ liệt (BakuTodo)Where stories live. Discover now