Chương 24

1K 61 2
                                    

Đến tận 12 giờ đêm hắn mới về tới nhà. Mệt mỏi, hắn bước về phòng ngả người ra chiếc ghế đặt cạnh cửa sổ, tự mình rót một ly rượu vang, thẩn thờ nhìn ra bầu trời tối nay, hẳn là chuyện lúc sáng làm hắn rất đau đầu. 

Cánh cửa mở ra, một người đàn ông trung niên mặc bộ vest đen bước vào cuối đầu cung kính với hắn:

- Thiếu gia ngài mới về, nên đi nghỉ sớm mai còn tiến thành hôn lễ.

Hắn quay qua nhìn người đàn ông đáng tuổi cha mình trước mặt:

- Chú Hyun, là bà nội gọi chú tới sao? 

- Vâng

Người được gọi là chú Hong Hyun chính là trợ thủ đắc lực của cha hắn ngày xưa, sau khi ba mẹ hắn qua đời do tai nạn giao thông ông ấy cũng lui về, đảm nhiệm việc dạy dỗ Min Yoongi coi như hoàn thành di nguyện cuối cùng của ông bà. Vì không có con nên ông xem hắn như con ruột mà dạy dỗ, hắn cũng coi ông như người cha của mình.

- Không phiền thiếu gia nghĩ ngơi. 

Ông định lui ra thì hắn lại gọi lại:

- Chú Hyun, tình yêu là gì? 

Ông quay lại không cuối đầu mà nhìn thẳng vào hắn:

- Thiếu gia ngài có ý gì? 

- Hình như tôi yêu cùng lúc cả hai người phụ nữ_ Hắn coi chú Hong Hyun là người thân, là người mà Yoongi hắn tin tưởng nhất, những chuyện hắn nghĩ không thông đều do ông gợi ý.

Ông im lặng nghe hắn nói tiếp:

- Một người tôi coi như trân bảo, luôn muốn những gì tốt nhất dành cho cô ấy nhưng tới lúc được cưới cô ấy tôi lại bồn chồn không vui vẻ nhưng tôi tưởng tượng.

-Tôi phá nát của đời của một cô gái trẻ, biết là không có tư cách nhưng khi nghe tin cô ấy sẽ cưới người khác tôi lại muốn cô ấy là của riêng tôi. Tôi tham lam quá rồi đúng không?

Ông nhìn hắn, nhìn đứa trẻ ngày nào còn quấn quít bên ông giờ đã lớn thật rồi, còn bị tình yêu làm khổ sở. Bao nhiêu năm qua hắn muốn gì được nấy, hắn nói một không ai dám nói hai. Vì hắn là cháu đích tôn, là cháu trai độc nhất của Min gia. Bây giờ chính là lúc để cho hắn biết cái gọi là tình yêu nó như thế nào rồi.

- Ngài đừng nhầm lẫn giữa thương hại và tình yêu.

Hắn ngẩn người ra. Thương hại? Tình yêu? Có khi nào hắn đối với Jisoo chỉ là cảm giác tội lỗi không? 

- Được rồi, chú đi ra đi.

Chú Hong Hyun vẫn do dự đứng đó, hẳn liền hỏi:

- Còn chuyện gì sao? 

- Thiếu gia, tôi mạo muội hỏi ngài một chuyện.

- Chú nói xem_ Hắn ngước nhìn bầu trời đầy sao.

- Người đã từng nghĩ đến cảm nhận của Jeon Somi tiểu thư chưa? 

Hắn đặt ly rượu xuống quay sang nhìn ông với vẻ hoài nghi:

- Sao chú hỏi vậy? 

- Vì tôi thấy mỗi lần lão gia, lão phu nhân cùng thiếu gia ngồi bàn về đại sự của hai người Somi tiểu thư đều cuối mặt trầm lặng từ đầu đến cuối không có ý kiến gì cả. 

[Edit/Yoonsoo] Gặp Lại Em Rồi Cô Gái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ