CHAP 1

8.6K 450 33
                                    

Quá khứ

-Lêu lêu, mày là đồ con hoang! Mày chỉ là một thằng mồ côi! Đồ Thằng không cha không mẹ.

- Mày là đứa con Hoang không cha mẹ! Hahaha

- LÀM ƠN lM HẾT ĐI! TÔI KHÔNG PHẢI CON HOANG! KHÔNG PHẢI MÀ!

- Mày chỉ là một đứa con hoang được người ta nhặt về. Mày bị chính ba mẹ ruột ném đi! Haha..! Cả đời này mày chỉ là thứ mồ côi bị ném đi! Chúng mày đi thôi! Chúng ta không nên chơi với loại con hoang
________________

-Không...không phải... TÔI KHÔNG PHẢI CON HOANG!!...

Cả lớp quay đầu nhìn cậu chăm chăm, tiếng hét inh ỏi của cậu khiến họ giật mình. Giáo viên đang viết trên bảng cũng bất ngờ, nhẹ nhàng đi xuống bàn cậu

NamJoon xoa xoa thái dương ngáp ngắn ngáp dài vài cái

- Kim NamJoon! Em làm gì vậy?

Cô nhẹ giọng nghiêm nghị nhìn cậu. NamJoon ngoảnh mặt ra cửa không quan tâm.

-Không có gì.

- Tại sao lúc nãy em lại ầm ĩ như vậy?

- Em chỉ mơ thôi!_ NamJoon nghiến răng trả lời

- Tại sao trong giờ học mà em lại mơ?

- Đã ngủ trong lớp đấy! Vừa lòng cô chưa?

Tiếng cười đùa, tiếng xì xào chỉ trỏ nhìn cậu:
- Nghe nói cậu ta bị vứt bỏ hình như được một người nhận nuôi!
- haha.. Vậy cậu ta là con hoang rồi!_ cả lớp cười nói xì xào

_RẦM_

-TỤI MÀY CÂM MIỆNG LẠI CHO TAO! Bọn mày cười đéo gì? Cút đi lo việc chính của bọn mày đi. KHỐN KIẾP!

Tay đạp mạnh vào bàn của mình.Tất cả sách bút trên bàn như rơi xuống đất không hề nhẹ nhàng. Bàn tay cậu co thành năm đấm, đứng dậy

Sự im lặng đến đáng sợ, những ánh mắt lén lút nhìn nhau không dám hó he nữa lời.

Giáo viên như cũng chết lặng vì hành động của cậu, nhanh chóng lấy lại hình tỉnh.

-NamJoon, thái độ của em như vậy là sao? Cô đang còn ở đây đó!

Giọng cố nghiêm nghị. Cậu ngồi thụp xuống ghẻ, khoanh tay trước ngực rồi gác đôi chân lên mặt bàn thách thức.

-Kim NamJoon, mời em lên phòng hiệu trưởng nói chuyện!

Cậu vẫn lì mặt ra đó, không quan tâm, cho đến khi cô rút điện thoại ra và ấn số.

-Đọc số điện thoại của ba em cho cô.

Cậu vẫn im lặng không nói lời nào.

- Em có nghe tôi nói gì không?!

-Nghe đấy, tôi không có điếc. Đơn giản là tôi đéo thích.

Cậu bực tức đá bàn ghế xách chiếc cặp đeo chéo rồi đùng đùng bước ra khỏi lớp. Đi đến cửa không quên "tặng" cho mấy đứa bạn một cú đá vào bản uy hiếp.

-Tụi mày nhìn cái đéo gì?

Học sinh trong lớp sợ hãi run bần bật cho đến khi bóng lưng cậu khuất sau cánh của giáo viên lấn học sinh vẫn chưa hoàn hồn.

_________________

-Đại ca rảnh mới đến đây hả?

Tên đệ tử nhăng nhít nhưng luôn khéo miệng của NamJoon.

-Rảnh con chó! Tao học chán nên cúp tiết.

Đàn em của NamJoon đa số là bỏ học, một vài tên làm gian hồ.

Từ năm lớp hai, cậu đã đánh một đứa trẻ lớn hơn mình đến mức phải nhập viện vì nó dám chế giễu cậu. Và kể từ đó cậu không còn là đứa trẻ ngoan ngoãn nữa. Cậu thay đổi và trở thành một con người máu lạnh như hôm nay.

Mỗi khi đánh nhau đều không thiếu mặt cậu. Những kẻ bị cậu đánh bại đều gặp những kết cục không tốt đẹp...

Đến cả giới giang hồ cũng phải sủng bái Kim NamJoon này!

NamJoon nhìn vào hư không. Giấc mơ khi này lại ùa về, những kí ức đó cậu không thể nào quên được.

Tiếng rung từ túi quần khiến cậu giật mình bực tức. Tay rút chiếc điện thoại trong túi ra, miệng không ngừng chửi.

- Con mẹ nó! Đứa nào lại gọi lúc này chứ!

-NamJoon... Về nhà ngay...

End chap 1

[Chuyển Ver] [18+_H] [NamJin] Baba! Tôi Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ