CHAP 3

5.8K 505 14
                                    

NamJoon dừng lại bực tức, cậu đứng dậy mặc lại chiếc áo sơmi chỉnh tề rồi đi ra ngoài một mạch không quên chửi

-Chó chết! Làm mất cả hứng!

Anh ngồi nép vào một góc ghế. Đôi vai gầy run lên bần bật.

NamJoon ngày xưa của anh...giờ không còn là một đứa trẻ mít ướt đáng yêu nữa...
________________
Buổi tối

-Ăn nhiều vào đi NamJoon, baba có nấu mấy món con thích này.

Anh bới cho cậu một chén cơm. Sắc mặt không một chút biểu cảm
SeokJin dịu dàng gắp đồ ăn vào chén cậu.

-NamJoon à! Mau ăn đi.

_LOẢNG XOẢNG_

Mọi thứ trên bàn ăn đập xuống đất nghe chói tai. Đồ ăn văng tứ tung xuống sàn nhà. Anh sửng sốt nhìn cậu.

-Mau im đi! Cái sự nghèo hèn đáng khinh bỉ này, tôi đã chán lắm rồi.

Cậu đứng bật dậy thét lên làm chiếc ghế ngã xuống.

_bốp_

Năm ngón tay thon nhỏ in đậm vào mặt cậu. Nước mắt tự nhiên chảy trên gương mặt anh.

- NamJoon! Dừng lại đi! Con quá lắm rồi

-Cái gì chứ? Anh dám tát tôi sao?

NamJoon đùng đùng bước ra khỏi cửa, Jin giờ mới kịp nhận ra hành động vừa rồi của mình liền chạy theo níu lấy áo cậu.

- Baba xin lỗi... NamJoon... Đừng đi mà!

Cậu gạt phắt tay anh ra khiến anh mất đà ngã xuống đất.

- Chó má nhà anh, Kim SeokJin, tôi cút cho anh vừa lòng!

Nói rồi cậu lao thẳng ra ngoài. Bàn tay nhỏ bé lau đi nước mắt tèm nhem trên mặt.

-Baba xin lỗi... NamJoon...
_______________________

- Tụi mày tìm cho tao chòi ở qua đêm.

- Đại ca, anh sao thế?

- Mày đéo thấy tao bị đá ra đường à?

-Dạ vâng.... Bọn bây, kiếm cho đại ca chổ ở qua đêm! Mau lên!
_______________________

-NamJoon.... Baba xin lỗi... Con đâu rồi...hức...mau về nhà đi...NamJoon à....

Cơ thể nhỏ bé đổ ập xuống lề đường vắng tanh, lạnh lẽo.

Cơn gió nhè nhẹ thổi, thân hình nhỏ bé kia run lên từng đợt vì lạnh.

-Baba...xin lỗi...

___________________

Bình chọn giúp ạ👇👇😢😢

[Chuyển Ver] [18+_H] [NamJin] Baba! Tôi Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ