Ảnh:
- Cre on picture.
- Designer by Lung Mị Du Cơ.-.-.-.-.-.-
Sau sự kiện ở Quang Âm miếu một khoảng thời gian, Vân Mộng tổ chức dạ yến. Lúc Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện xuất hiện tại Liên Hoa Ổ đã là rất khuya, dạ yến cũng đã tàn từ lâu. Cả hai người bọn họ thong dong đi khắp Liên Hoa Ổ, cuối cùng dừng lại cách tĩnh thất của Giang Trừng khoảng mười bước.
Ngụy Vô Tiện nhấc chân, bước lên một bước. Sau đó, cứ như chạm trúng vật gì, chân lập tức rụt về. Nếu như là trước kia, Ngụy Vô Tiện chắc chắn sẽ hùng hùng hổ hổ đi đến, đạp cửa phòng của Giang Trừng ra, sau đó cả hai cùng nhau đấu võ mồm, đánh nhau đến gà bay chó sủa. Nhưng hôm nay là sinh thần của Giang Trừng, hắn không thể làm vậy. Hắn không muốn bản thân chưa kịp nói bốn chữ "sinh thần an nhiên" với y, thì y đã bị hắn chọc cho tức chết.
"Đi đi" Phía sau vang lên giọng nói, Ngụy Vô Tiện biết rõ đó là giọng của Lam Vong Cơ. Nhưng hắn vẫn không thể nhịn được mà quay đầu lại. Chỉ thấy trong con ngươi màu nhạt cùng gương mặt của Lam Vong Cơ tràn đầy nét ôn nhu, như viết lên mấy chữ "Đi đi, ta chờ ngươi."
Cuối cùng Ngụy Vô Tiện vẫn hít sâu một hơi, chậm chạp đi đến tĩnh thất. Hắn vốn muốn nhẹ nhàng gõ cửa, nào ngờ vừa chạm vào, cánh cửa đã mở. Có lẽ ngay từ đầu, người bên trong chỉ khép hờ cửa.
Trong phòng, Giang Trừng ngồi ngay cửa sổ, tử y phất phơ. Những sợi tóc đen nhánh phá lệ không buộc lên mà thả tự do, để chúng bay trong gió. Hương ngòn ngọt của Thiên Tử Tiếu theo gió bay xộc vào mũi Ngụy Vô Tiện. Hắn đưa mắt nhìn Giang Trừng, chỉ thấy bóng lưng thẳng như tùng bách kia cực kỳ cô độc. Đồng phục của Vân Mộng cũng là màu tím, trước kia Ngụy Vô Tiện cảm thấy màu tím kia cũng khá đẹp. Nhưng hôm này, bộ tử y đó khoát trên người Giang Trừng lại khiến cho người ta cảm thấy màu tím có vẻ vô cùng cô độc, vô cùng tuyệt vọng, cũng vô cùng bi thương...
Dưới ánh trăng bạc, Giang Trừng quay đầu, nhìn Ngụy Vô Tiện. Hai tiếng "sư huynh" từ miệng y thoát ra, khiến cho Ngụy Vô Tiện vốn đang lúng túng chẳng biết mở miệng thế nào cứng đơ cả người. Cả hai kiếp, lần đầu tiên hắn nghe Giang Trừng gọi mình là "sư huynh". Cũng chính hai tiếng "Sư huynh" này khiến Ngụy Vô Tiện có can đảm mở lời.
"Giang Trừng, sinh thần an nhiên!"
Giang Trừng hơi cứng người, rồi bỗng nhếch môi, làm ra một hành động rất không thích hợp. Y cười rộ lên.
"Ha ha! Ta cứ tưởng..."
"Hả?" Ngụy Vô Tiện có hơi ngu ngơ nhìn y.
"Ta tưởng, chẳng còn ai nhớ ngày này chứ. Hóa ra, còn ngươi..."
Một câu nói, thật khiến người ta xót xa. Trên đời này, những người biết hôm nay là sinh thần hắn đếu đã chết mười ba năm trước. Mười ba năm, một mình hắn gánh vác Giang gia, vực dậy nó. Hai chữ "Sinh thần" dường như chưa từng ai nhắc đến, hắn cũng dần dần quên đi. Mãi cho đến khi Ngụy Vô Tiện trùng sinh, đến khi hắn nói với y một câu "Sinh thần an nhiên" lại khiến Giang Trừng có cảm giác, hắn vẫn còn người thân bên cạnh.
Trong tĩnh phòng, yên lặng thật lâu. Ngụy Vô Tiện thật sự muốn nói, hắn sẽ mãi mãi không quên sinh thần của Giang Trừng. Nhưng lời này, thế nào cũng chẳng thể nói ra. Rồi một thanh âm, rất nhỏ, rất nhỏ vang lên.
"Ngụy Anh, ta thật sự hối tiếc."
" Hối hận, vì tại sao năm xưa lại không bất chấp tất cả, giữ ngươi lại Liên Hoa Ổ. Hối hận vì tại sao năm xưa, lại chọn đúng lúc ngươi bị phản hệ mà chạy đến Loạn Táng Cương. Ta càng hối hận, vì sao bản thân hiểu quá trễ gia huấn của Giang gia."
"Ta tiếc nuối, tiếc nuối những năm tháng thiếu thời cùng ngươi quậy phá, không lo không nghĩ. Tiếc nuối những tháng ngày vui vẻ cùng phụ mẫu và tỷ tỷ."
"Ngụy Anh, có rất nhiều chuyện, ta chưa từng tường tận. Đến khi rõ rồi, bản thân ta lại không muốn chấp nhận. Tỷ như... chuyện kim đan."
"Xin lỗi, vì ta đã quên lời hứa với ngươi."
"Ngụy Anh, ta nợ ngươi."
"Ta thật sự mong rằng, hết thảy đều chưa từng xảy ra..."
Thanh âm của y, càng lúc càng nhỏ, rồi dần dần tắt đi. Ngụy Vô Tiện đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy y giống như một người say rượu, mắt đã nhắm lại, dựa vào bệ cửa sổ. Đôi môi mỏng lại không ngừng phát ra những câu nói rất nhỏ.
Ngụy Vô Tiện đỡ y đến giường, cẩn thận đắp chăn, rồi lại đóng cửa sổ. Những tiếng lầm bầm của Giang Trừng cũng lọt vào tai Ngụy Vô Tiện, từng chữ từng chữ rõ ràng. Hắn hít một hơi, ngữa mặt ngăn đi dòng lệ nóng.
"Giang Trừng, ngươi có thể hận, có thể oán, có thể ghét ta, chỉ cần ngươi không quên ta là được."
Sẽ không có gì đáng sợ hơn sự quên lãng giữa những con người đã từng thân thuộc.
"Ta có một huynh đệ như ngươi, là may mắn trong may mắn."
Dòng nước mắt, cuối cùng cũng trào ra...
.
.
.
Lam Vong Cơ đứng chờ một lát, cuối cùng cũng thấy Ngụy Vô Tiện trở ra từ tĩnh thất. Mắt hắn phiếm hồng, mi còn vương nước.
"Hắn ức hiếp ngươi?"
Ngụy Vô Tiện không trả lời, chỉ úp mặt vào ngực Lam Vong Cơ, lặng lẽ khóc.
Có quá nhiều thứ, khác hẳn như hi vọng thuở ban đầu. Cũng giống như lời thề của hắn dành cho Giang Trừng.
Ngụy Vô Tiện hắn có thể làm rất nhiều việc cho Giang Trừng, có thể lặng lẽ mà không cần người kia biết đến. Có thể vô ưu vô lo mà nhìn sự đời. Nhưng rồi lại quên những thứ mà bản thân cần nhớ.
Câu nói thì thào của Giang Trừng trong tĩnh thất, như đánh vào lòng Ngụy Vô Tiện.
"Cô Tô song bích... Vân Mộng song kiệt..."
Thật ra là Ngụy Vô Tiện hắn, nợ Giang Trừng.
"Lam Trạm, ta thật sự luyến tiếc những gì đã qua. Nhưng lại chưa từng hối hận, mà cảm thấy may mắn."
"May mắn, vì tất cả đều đã qua. Để ta được sống dậy."
"Kiếp trước, Ngụy Anh tích hết phước cả đời mới có người huynh đệ là Giang Trừng. Kiếp này Ngụy Vô Tiện ta góp hết đức hai đời mới được ở bên cạnh Lam Trạm ngươi."
-----------
Tui còn muốn viết tiếp cơ, nhưng thấy nó dài quá nên thôi. Hơn nữa, tôi thích câu nói kia~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MĐTS Đồng Nhân ] Những câu chuyện chưa kể
Fanfiction+ Đây là những fanfic lấy cảm hứng từ Ma Đạo Tổ Sư của Mặc Hươg Đồng Khứu. + Nhân vật trong nguyên tác thuộc về tác giả ( MHĐK ). Những tình tiết trong fanfic hoàn toàn là trí tưởng tượng của mình + Ảnh bìa: Credit by @Higga