Tối hôm đó , SUGA từ studio về , vì do công việc quá nhiều nên anh phải về muỗn , mãi hơn 10 giờ mới về . Anh nghĩ trời khuya thế này có lẽ không có taxi đâu nên đứng ở trạm chờ xe buýt công cộng . Anh đợi được 10 phút thì một chiếc xe buýt đi lại , anh không ngần ngại vào . Vừa vào anh liền mở lời hỏi : Xin chào có ai không ạ ?
Không một lời trả lời nào vang lên , thế là anh ngồi xuống lướt facebook để giết thời gian , bỗng anh nghe thấy tiếng lộp cộp của bước chân đang tiến lại gần mình hơn . Anh giật mình quay lại thì không có ai , anh ngó xuống hàng ghế cuối cùng , nhưng dưới đó quá tối để nhìn . Anh lần mò đi xuống dưới thì thấy một người đàn ông không chân đang ngồi đó . Hoảng sợ tột độ , anh chạy lên hỏi tài xế :
-Bác .....tài......người đàn ông đó ......
- Người đàn ông đó là nạn nhân bị tử vong khi đang đi chuyến xe này vào chính ngày này , xin lỗi cậu chính là hành khách tiếp theo . Nói xong bác tài cười một nụ cười kinh dị và người đàn ông không chân đó cũng đang lơ lửng phía sau anh .
Và từ đấy không một ai thấy chiếc xe tử thần cùng anh một lần nào nữa , chúng đã biến mất trong đêm tối kinh hoàng ấy