[Chương 61] Bé con chào đời

9K 171 6
                                    

Điền Hân nghe vậy cả người đều trấn động, nàng mở to mắt, há miệng thở dốc, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thốt nổi thành lời, cuối cùng nhắm hai mắt lại, giả bộ đang ngủ không hề nghe thấy.

Ryan nín thở đợi thật lâu vẫn không thấy được lời hứa hẹn của nàng, thế là thất vọng thu tay lại, hai tay đặt bên người nắm chặt thành nắm đấm, răng cắn chặt môi dưới để kiềm chế bản thân không năn nỉ nàng nữa, nàng che chở cho hắn, chấp nhận sự cầu hoan của hắn, thậm chí đối xử dịu dàng với hắn, nhưng vẫn dứt khoát không chịu ở bên hắn, hắn thực sự không hiểu được tình cảm mà nàng dành cho hắn là thế nào nữa.

Càng nghĩ lại càng bồn chồn, Ryan không khỏi thở dài, còn tiếp tục ở bên nàng hắn sợ rằng sẽ không nhịn dược mà bóp chết nàng, thế nên đứng dậy đi ra ngoài.

Nghe thấy tiếng đóng cửa ở phía sau, Điền Hân vẫn nhắm chặt mắt không mở, nước mắt từng dòng lặng lẽ chảy xuống, nàng biết trong lòng hắn khó chịu, nàng thực sự không cố ý làm tổn thương hắn, Ryan, thật xin lỗi, Ryan, thật xin lỗi, trong lòng Điền Hân không ngừng xin lỗi hắn.

Điền Hân nhìn sắc trời bên ngoài dần dần tối đen, không khỏi có chút nôn nóng, Ryan không biết đã chạy đi nơi nào, cả ngày cũng không thấy bóng dáng đâu, đến cả bữa trưa cũng không trở về nấu cho nàng ăn, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra từ khi nàng mang thai.

Điền Hân đứng ngồi không yên, lại đợi thêm một lát, Ryan vẫn chưa trở về, nàng thật sự không thể chờ nữa, quyết định ra ngoài tìm hắn.

Đang vụng về mặc quần áo, Ryan liền từ bên ngoài đẩy cửa vào, trong tay còn xách một tấm da thú màu trắng ướt sũng. Thấy Điền Hân bao chặt kín mít, đầu đội da thú, chân đi giày da thú, trên người khoác áo choáng, bụng phình to như quả cầu, bộ dáng thật rất buồn cười, khóe miệng không khỏi cong lên, cười hỏi: “Em mặc kín mít như vậy, muốn làm gì vậy?” Lời nói vẫn dịu dàng nhẹ nhàng như trước, giống như chuyện lúc sáng chưa từng xảy ra vậy.

Điền Hần nhìn mặt hắn vẫn tươi cười dịu dàng như trước, hốc mắt không khỏi đỏ lên, lập tức khịt mũi đáp:

_“Không làm gì cả, em chỉ định ra ngoài tìm anh thôi.”

Ryan gật gật đầu, nhẹ giọng nói: “Đói bụng chưa, anh đi nấu cơm cho em.”

Điền Hân lắc đầu nói: “Em chưa đói bụng, anh không cần vội, bên ngoài rất lạnh đi, sưởi ấm trước đi đã.”

Ryan gật đầu, cả hai đều cố tránh không nhắc lại chuyện không thoải mái lúc sáng, coi như chưa có gì xảy ra. Hết thảy lại như cũ, nhưng thật ra làm sao có thể như cũ được, ngay cả Mộ Sa cũng thấy hai người có chút khác lạ, vụng trộm hỏi thăm vài chuyện, đều bị nàng trả lời có lệ.

Chỉ chớp mắt Tiểu Bạch sư đã được một tháng tuổi, sức ăn cũng càng lúc càng lớn, sữa của Mộ Sa căn bản là không đủ ăn, bị Chelsea bắt ép ăn trái cây.

Thời gian nó duy trì hình người càng lúc càng dài, đôi mắt to hắc bạch phân minh, khảm trên khuôn mặt xinh đẹp tuấn tú, thật sự vô cùng đẹp, khiến Điền Hân giành phân nửa thời gian trong ngày ở nhà Mộ Sa chơi đùa với nó.

[ H Nặng ] [ Hạ Bộ ] Ông Xã Em Là Thú Nhân (Full) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ