warning: cách xưng hô thay đổi theo từng giai đoạn và mình hy vọng nó không quá lộn xộn =)))
lần đầu tiên chuyện đó xảy ra, jeno không nghĩ nhiều về nó lắm. mọi người ai cũng sẽ mắc lỗi mà, và cả những tai nạn nho nhỏ nữa, nhất là khi bạn chỉ vừa mới bắt đầu công việc. vậy nên anh hoàn toàn thông cảm với cậu bé giao pizza cứ nhầm lẫn trong suốt tuần đầu làm việc của cậu.
đó chính là lý do tại sao khi jeno mở cửa nhà vào 12 giờ đêm và thấy một cậu bé với bộ dáng gầy gò kêu gào một cách nhiệt tình: "pizza của wong yukhei đến đây ạ!". jeno nhìn vào cậu, anh bối rối đôi chút, trước khi lịch sự bảo với cậu rằng cậu đã đi nhầm địa chỉ rồi.
"căn hộ của tôi là số 1716. căn hộ kế bên là 1717." jeno bình tĩnh nói, chỉ ngón cái của mình về phía bên trái. "đó mới là wong yukhei."
"o-oh. xin lỗi anh nhiều vì đã làm phiền!" cậu bé giao pizza lí nhí nói trước khi quay đi. cậu cúi người chào jeno rồi giải thích. "đ-đây là lần đầu tiên em đi giao pizza. em xin lỗi vì đã làm anh thức giấc vào lúc muộn như thế này. và xin lỗi vì đã quấy rầy anh."
jeno nhanh chóng lắc đầu và đưa tay lên chào lại với một nụ cười nhẹ trên môi. "không sao mà. dù gì tôi cũng chưa ngủ. cậu không hề quấy rầy tôi hay gì đó đâu."
cậu bé cười ngượng với anh và lại lầm bầm xin lỗi để chắc chắn rằng jeno ổn. jeno để ý rằng giọng cậu rất ngọt ngào và dịu dàng. chiếc mũ thể thao trên đầu che gần hết khuôn mặt cậu và trời thì quá tối để jeno có thể nhìn rõ mặt cậu bé, nhưng anh nghĩ rằng mặt cậu chắc cũng sẽ trông dễ thương như giọng nói của cậu vậy.
jaemin chào lần anh lần cuối trước khi chạy vội đến cánh cửa kế đó.
và jeno lại nghe cậu bé nhiệt tình nói "pizza của wong yukhei đến đây ạ." khi anh đóng cửa nhà lại.
lần thứ hai xảy ra đúng một tuần sau vào tối thứ tư. jeno đang phải bận rộn nhồi nhét kiến thức cho kì thi giữa kì, vì thế anh đã không thể ngủ nhiều vào tuần trước, giải thích cho việc quầng thâm dưới mắt khiến jeno trông y hệt một con gấu trúc.
jeno nằm dài trên sàn đầy những giấy tờ nào luận văn, nào những mẩu giấy nhớ be bé được anh cẩn thận ghi chép từ bài giảng trên lớp, và những thứ cần phải học cho bài kiểm tra sắp tới. ở trên bàn học là những vỏ lon nước tăng lực monster rỗng và những hộp vanilla frappucchino starbucks đã vơi đi một nửa.
giữa một đống sách vở cho kì thi và cả con mèo của anh vừa tỉnh dậy sau một lúc chợp mắt, jeno cảm thấy mình sắp gục đến nơi.
chuông cửa reo đánh thức jeno khỏi cơn buồn ngủ, trước khi anh có thể nhắm mắt lại để đánh một giấc ngủ sâu và đẹp đẽ.
jeno đứng dậy và ngáp dài, lấy tay mình dụi mắt trong khi chân lê bước đến cửa. mấy đứa bạn vẫn thường đến vào nửa đêm như thế này để chắc chắn rằng anh vẫn ăn uống bình thường và sẽ không chết vì quá stress nên jeno chẳng nghĩ ngợi gì mấy trước khi xoay nắm cửa.
"pizza của wong - ôi mẹ ơi em xin lỗi!"
một giọng nói quen thuộc vang lên và jeno lập tức nhận ra nó, ngọt ngào như mật ong vậy, trước khi ngẩng đầu lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
trans | nomin | you stole a pizza my heart
Fanfictionyou stole a pizza my heart. bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra ngoài. tác giả: winkdust translator: chậu lowercase.