Tôi có một đứa em họ, tên nó là Hứa Ân. Con bé năm nay mới tròn mười tuổi nhưng đã rất lanh lợi và giỏi giang, vì thế mẹ tôi thích nó lắm.
Từ khi Hứa Ân được sinh ra, mẹ tôi đã luôn so sánh rồi mắng nhiếc tôi: "sao mày không được như em nó?", "sao mày lại không dễ thương như nó?", " giá như Hứa Ân là con tao",... Tôi đã rất buồn, lúc nào cũng nhìn mình trong gương, riết rồi cuối cùng: tôi đập luôn cái gương...
Kể từ ấy tôi không dám nhìn khuôn mặt mình lần nào nữa, nó thật xấu xí, đúng như lời mẹ nói.
Tôi vẫn còn nhớ như in trận đánh đầu tiên của mẹ, khi ấy Hứa Ân mới chuyển vào nhà tôi vì bố mẹ con bé phải đi công tác. Mẹ đã giúp tôi nhổ hai cái răng dẫu nó chưa kịp lung lay. Lúc đó tôi bắt đầu vào lớp hai.
Những mặc cảm, sự tự ti của tôi lớn dần theo năm tháng, cơ thể với những vết thương chưa lành lại chồng chất vết thương cũng ngày một lớn dần lên. Tôi sắp sửa tốt nghiệp cấp ba, còn Hứa Ân chuẩn bị thi vào lớp mười, gia đình tôi cũng có những sự thay đổi lớn: mẹ tôi nhận Hứa Ân làm con nuôi, còn tôi thì được mẹ đặt cách cho ở trên gác xép thay cho "ngôi nhà giấy" cạnh chuồng chó. Hơi ủ dột một chút nhưng ấm áp hơn ngoài kia nhiều.
Thức dậy vào buổi sáng đầu tiên trong căn phòng mới, tôi khoan khoái vươn vai. Đúng là ngủ ở giường lúc nào cũng thích hơn là co ro cùng con chó ngoài sân. Nghĩ vậy nên tôi mỉm cười, định đi thay bộ đồng phục đã cũ thì tiếng gọi của mẹ đã vang lên từ dưới tầng, giọng điệu có vẻ không hài lòng ấy khiến tôi hơi rùng mình:
- Triệu Mẫn, mày xuống đây ngay cho tao!
Tôi khúm núm đi xuống phòng bếp, thấy mẹ đang nhìn chăm chăm vào tờ giấy đang cầm trên tay. Tôi còn chưa kịp mở miệng, mẹ đã từ tốn hỏi:
- Điểm phẩy vào cấp ba của mày là bao nhiêu?
- Dạ... 8,6 ạ.
Vừa dứt lời, mẹ đã cầm chặt lấy cổ tay tôi đặt mạnh xuống bàn ăn, thuận tay vớ lấy con dao bên cạnh ghì vào mu bàn tay tôi, hét lên:
- Tại sao mày lại được 8,6 chứ không phải là 8,0 hả? Tại sao mày lại dám hơn Hứa Ân 0,1 điểm hả?
Tôi mếu máo, đầu óc dần trở nên trống rỗng vì hoảng sợ, con dao trên tay mẹ ngày một ghì mạnh vào tay tôi hơn.
- Nói! Mày câm rồi à?- Mẹ hét thêm hồi nữa làm tôi giật bắn, đầu óc đã trở nên quay cuồng giờ còn rối hơn.
Cho tới khi tôi cảm nhận được máu từ mu bàn tay chuẩn bị bật ra thì cũng là lúc tiếng nói của Hứa Ân vang lên như cứu nguy:
- Mẹ thôi đi, hành hạ chị cũng chẳng có ích gì đâu, chỉ khiến con càng buồn thêm thôi.
Nghe vậy, mẹ tôi vội vàng dừng ngay hành động của mình lại, chạy tới vuốt tóc Hứa Ân thật dịu dàng:
- Rồi rồi, mẹ nghe con, con gái của mẹ, đợi chút để mẹ chuẩn bị bữa sáng cho con nhé- Dứt lời, bà liền quay ngoắt sang tôi đay nghiến- Còn mày, đừng có chết dí ở đó nữa, chỉ khiến tao thêm ngứa mắt.
Tôi cắn răng nuốt nước mắt vào trong, cảm giác ghen tỵ luôn ngự trị trong tim lại dấy lên mãi không dứt. Giá như mẹ đối xử với tôi giống như đã đối xử với Hứa Ân thì tốt biết mấy. Nhưng tại sao mẹ lại không thương tôi nhỉ? Hay là do tôi đã quá hư hỏng? Có lẽ vậy. Nghĩ đoạn, tôi tự trách bản thân mình vì đã làm mẹ phải giận rồi lấy tay ôm vết thương, lủi thủi đi ra khỏi phòng bếp.
Thay xong bộ đồng phục, tôi định đúc vài quyển sách đã cũ vào trong cặp nhưng mùi thức ăn thoang thoảng bỗng chạy qua cánh mũi làm tôi khựng lại, cái bụng liền đó cũng kêu lên réo rắt. Cả ngày hôm qua tôi chưa bỏ cái gì vào bụng cả, mẹ dạy tôi rằng: ăn cơm cùng mẹ và Hứa Ân là không ngoan.
Nuốt nước bọt mấy cái, tôi cố gắng gạt phăng đi cơn đói trong đầu rồi cầm cặp đi xuống dưới tầng. Hương thơm phả ra từ phòng bếp ngày một ngửi rõ khiến đầu óc tôi gần như trống rỗng. Tôi vô thức nhìn mẹ cùng Hứa Ân đang ăn sáng rồi nuốt nước bọt ừng ực. Bữa sáng hôm nay là món trứng ốp la chín tới, không biết món này có ngon không nhỉ? Nghĩ đoạn, tôi liền lắc đầu lia lịa để đánh tan đi dòng suy nghĩ của mình, định xoay người đi tới cửa chính thì đúng lúc đó, một chiếc cốc đột ngột bay qua đầu tôi, rơi xuống đất vỡ tan tành. Tôi rùng mình hoảng sợ không dám quay lại. Mẹ tôi có vẻ vẫn đang thưởng thức bữa sáng, từ tốn lên tiếng nhưng lời lẽ lại khiến tôi lạnh sống lưng:
- Còn nhìn tao với Hứa Ân ăn như vậy lần nữa thì đừng trách tại sao tao lại đập đầu mày vào tường. Còn nữa, dọn đống thủy tinh đi rồi hẵng đi học.
Tôi thở phào một tiếng, cũng may là mẹ không phạt vì điều đó. Tự trấn tĩnh lại tinh thần rồi nhanh nhảu lấy chổi dọn chiếc cốc đã vỡ vụn dưới đất, tôi cẩn thận đổ thủy tinh vào trong thùng rác rồi mới chào mẹ đi học.
Còn vài phút nữa trống vào lớp sẽ vang lên, tôi vừa ôm cái bụng đói vừa cố gắng đi thật nhanh nhưng những quán ăn ven đường dường như muốn giữ chân tôi lại. Cứ mỗi lần đi qua một quán, tôi lại đứng nhìn hồi lâu rồi mới tiếp tục chạy tiếp. Điều đó cứ lặp đi lặp lại cho tới khi mắt tôi mờ dần rồi trở nên đen kịt.
Tôi đã ngất đi ngay giữa dòng người qua lại.
YOU ARE READING
Và cười?
Short StoryTôi là Triệu Mẫn- một con bé chẳng có gì nổi bật, viết lại câu chuyện của mình cùng với một nụ cười ngạo nghễ.