Chap 3

5 0 0
                                    

Xin mẹ một ít bột giặt để giặt lại bộ đồng phục đã cũ. Không hiểu sao bà lại vui vẻ đồng ý dẫu trước đây mẹ luôn mắng tôi vì cứ xin xỏ như thế này. Quyết định không thắc mắc nữa, tôi chụm bột giặt vào lòng bàn tay rồi nhanh nhảu chạy ra sân sau. Ngày mai là ngày trọng đại, tôi muốn thật tươm tất để lên nhận bằng tốt nghiệp, cũng như trở nên sạch sẽ trong mắt Minh Khánh lần cuối.

Nghĩ tới đây, cảm xúc của tôi tự nhiên trùng xuống không rõ nguyên do. Tôi hòa xà phòng vào nước, vô thức nhìn khóm hoa hồng trắng bị vứt ở góc đường, bất giác thở dài thườn thượt.
Sau khi treo bộ đồng phục lên dây phơi, tôi lau lau tay vào chiếc áo mốc đang mặc trên người rồi mới đi vào nhà. Thấy mẹ đang chuẩn bị làm bữa trưa, tôi biết ý liền đi một mạch đến cầu thang định trở về phòng, không ngờ mẹ lại đột ngột lên tiếng bằng chất giọng lạnh lùng và đáng sợ vốn dĩ:
- Triệu Mẫn!
Tôi rùng mình giật bắn, cảm giác tai như ù đi, người tôi dần run lên bần bật, cố gắng nhớ lại xem mình đã mắc lỗi ở đâu đồng thời quay người về phía mẹ:
- D... Dạ? M... Mẹ gọi con...?
Tôi khúm núm nhìn tấm lưng của mẹ, tim ngày một đập nhanh hơn, mồ hôi cũng vã ra như tắm. Tưởng rằng phen này sẽ chết với mẹ, nhưng điều tôi không thể ngờ là mẹ đã quay lại nhìn tôi cùng nụ cười đôn hậu, nhẹ nhàng nói:
- Con gái của mẹ, lát nữa nhớ xuống ăn cơm đấy.
Tôi định hét lên xin lỗi mẹ nhưng não đã kịp xử lý thông tin thành công, thay vào đó tôi trợn tròn mắt nhìn mẹ trân trối:
- D... Dạ??!!
- Dạ với vâng cái gì?- Mẹ mắng yêu- Thôi, đi tắm đi, tắm xong xuống ăn cơm là vừa.
Tôi như không tin vào tai mình, reo lên đầy vui sướng:
- Con được tắm nước nóng sao? Ôi, yêu mẹ quá đi mất!
Nói đoạn, tôi chạy đi lấy quần áo cùng với một niềm vui hân hoan cứ dấy lên trong lòng. Hóa ra bấy lâu nay tôi luôn nuôi một hy vọng không hề xa vời, hóa ra mẹ vẫn luôn yêu tôi, chỉ là cách thể hiện của bà hơi... khác người một chút. Hóa ra... hóa ra... Tất cả mọi thứ xảy tới với tôi chỉ là ác mộng. Và giờ... tôi tỉnh giấc!
Tôi sung sướng đến phát khóc, tung tăng đi tới phòng tắm ở hành lang tầng hai. Đang chuẩn bị đóng cánh cửa lại, tôi bị làm cho giật mình bởi tiếng sầm rất mạnh phát ra từ phía phòng của Hứa Ân. Tôi hé cửa nhìn ra, chẳng còn thấy tiếng động nào nữa. Nhún vai cho rằng mình nghe lầm, tôi cởi quần áo rồi bắt đầu tận hưởng cảm giác ngàn năm có một này. Đã lâu lắm rồi tôi mới được tắm nước nóng, mẹ thật tốt quá đi!
Vừa dùng khăn lau tóc vừa khoan khoái đi xuống tầng, tôi thấy mẹ đang cặm cụi rửa bát, trong lòng chợt cảm thấy thương bà vô cùng. Tôi đứng trên cầu thang nghĩ xem nên làm gì để giúp mẹ, chợt tiếng gọi ấm áp của bà vang lên cắt ngang tâm trí tôi:
- Con gái, đứng đó làm gì? Xuống đây ăn cơm đi, mẹ nấu xong rồi đấy.
Tôi cười gượng chạy xuống, hơi buồn vì chưa thể làm gì giúp mẹ nhưng rồi niềm vui sướng đã lấn át ngay sau đó khi tôi nhìn thấy một mâm cơm thịnh soạn trước mặt. Mẹ xơi cho tôi một bát cơm đầy, tôi nhanh nhảu đón lấy rồi bắt đầu công cuộc lấp đầy bao tử mà không hề để ý rằng mẹ vẫn chưa động đũa, cứ ngoái đầu nhìn cầu thang như chờ đợi điều gì đó. Có vẻ như không nhịn được nữa, mẹ đứng phắt dậy rồi đi thẳng lên trên tầng, bỏ lại tôi vẫn đang ngấu nghiến đĩa thịt rang, mặc kệ sự đời.
Nhưng tôi cũng không thể kệ thêm nữa khi những tiếng cãi vã từ trên tầng liên tục vọng xuống khiến cho tôi không thể an tâm mà ăn ngon. Tiếng ồn phát ra ngày càng lớn rồi đột ngột im bặt. Tôi bồn chồn nuốt chửng miếng cơm vừa cho vào miệng, chờ đợi chuyện xảy ra tiếp theo nhưng chỉ thấy mẹ đi xuống tầng rồi ngồi xuống ghế bắt đầu ăn cơm, lòng bàn tay bà không biết sao mà đỏ ửng cả lên.
Sau khi giúp mẹ rửa bát xong xuôi, tôi cùng mẹ ra ngoài đi chơi khắp nơi. Nào là thăm quan bảo tàng lịch sử, ăn những que kem có đủ mùi vị và màu sắc hay mua những bộ quần áo mà ngay cả trong tiềm thức tôi cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến. Nhưng điều khiến tôi sung sướng hơn bao giờ hết chính là Hứa Ân không có ở đây, cứ như hôm nay mẹ là của riêng tôi vậy.
Hết một ngày, mẹ cùng tôi cười cười nói nói trở về nhà. Tôi mệt mỏi ngáp dài một cái, mẹ liền âu yếm đưa tôi lên phòng. Khi tôi đang dần chìm vào giấc ngủ, tôi lơ mơ nhìn thấy hình bóng mẹ mỉm cười hiền từ rồi đắp cho tôi một chiếc chăn ấm. Sau khi mẹ nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, không hiểu sao tôi lại cười.
Sáng hôm sau, tôi khoan khoái mở cổng đi học.
Đang định chuẩn bị nhảy chân sáo tới trường, tôi bị làm cho giật mình bởi tiếng gọi quen thuộc phát ra từ phía sau:
- Triệu Mẫn!
Tôi theo phản xạ quay đầu lại nhìn, vừa thấy nụ cười toe toét của Minh Khánh, tôi mừng rỡ suýt chút nữa thì nhảy lên:
- Minh Khánh! Sao cậu lại biết nhà tớ?
- Là... đoán mò thôi- Khánh gãi đầu trả lời qua loa rồi cầm tay tôi kéo đi- Thôi đi đi, sắp muộn giờ rồi đó.
Tôi đỏ mặt chưa kịp ú ớ câu nào đã bị cậu ấy lôi về phía trước mà bỏ lỡ mất khuôn mặt giận dữ của mẹ khuất sau tấm rèm cửa. Thấy tôi vừa đi mất, bà liền quay người vào trong.
Khánh cùng tôi cười nói rôm rả, tung tăng đi trên lối mòn. Tới gần cổng trường, cậu ấy định kéo tôi vào quán ăn gần đó, tôi liền kéo người lại:
- Tớ ăn rồi, không muốn ăn nữa đâu.
- Ăn rồi?? Thật sự đã ăn rồi sao?- Khánh tròn mắt kinh ngạc.
Không hiểu sao cậu ấy lại ngạc nhiên tới vậy, tôi cúi gằm mặt e dè trả lời:
- Ư... Ừm. Mẹ dạo này tốt với tớ lắm. Mẹ cho tớ ăn, mẹ cho tớ tắm, còn cho tớ đi chơi, đắp chăn cho tớ nữa.
- Vậy bình thường thì không?
Khánh tiếp câu khiến tôi ấp úng hẳn, không biết phải trả lời thế nào. Mẹ đã dặn tôi không được nói chuyện gia đình cho người lạ nghe nên trước đây tôi cũng chỉ trả lời qua loa nếu Khánh có hỏi tới. Và bây giờ cũng vậy:
- Đ... Đâu có đâu. Ơ, có phải tiếng trống trường vừa vang lên không nhỉ?
Nói rồi tôi đi vội tới cổng trường, quên luôn cả cậu bạn đứng đằng sau.
Khi những tiết mục văn nghệ của trường kết thúc là tới phần trao bằng khen cho học sinh tốt nghiệp, tôi đứng chờ thầy giáo gọi tên mình mà người cứ run lên bần bật. Phải đứng trước bao nhiêu con mắt thế này thật sự khiến tôi bồn chồn và lo lắng. Đúng lúc này, bàn tay của Minh Khánh vươn lên từ phía sau nắm chặt lấy tay tôi, thủ thỉ:
- Đừng sợ, có tớ ở đây rồi.
Nhìn tay mình đang nằm gọn trong tay của người đằng sau, tôi có phần nào bình tĩnh hơn, sau đó không còn run nữa.
Sau khi cầm tấm bằng tốt nghiệp, tôi còn chưa kịp đi hết bậc thang sân khấu đã bị Khánh kéo vào trong lớp. Cậu ấy ép tôi vào tường, tôi lúng túng định lên tiếng nói gì đó thì cậu ấy đã hét lên:
- Triệu Mẫn! Xin cậu hãy đi trốn cùng tớ!
Tôi tròn mắt nhìn Minh Khánh trân trối, phải mất một lúc sau mới có thể lý nhí:
- Tớ.... Tớ...
- Xin lỗi- Khánh nghiêng đầu, ngữ điệu có phần dịu đi hẳn- Tớ không nên nói lớn như thế nhưng... tớ không thể chịu nổi nữa, Triệu Mẫn à. Tớ biết, tớ biết chứ, những thứ cậu đang phải chịu đựng, những thứ cậu đang phải trải qua, những thứ cậu luôn giấu trong lòng.
Nói đoạn, Khánh ôm tôi vào lòng thật chặt:
- ... Cậu đã tốt nghiệp cấp ba, đường đời vẫn còn dài. Tớ không thể đứng nhìn cậu bị hành hạ như thế này nữa. Nhé, Triệu Mẫn, hãy để tớ là người chăm sóc cậu.
Tôi mím môi nuốt từng câu từng chữ, tim cũng từ đấy mà đập loạn xạ cả lên. Tôi cũng muốn đi với cậu ấy, nhưng đó là tôi của trước đây, còn bây giờ...
- Có lẽ là không cần- Tôi khẽ đẩy Khánh ra- Mẹ tớ dạo này rất tốt, với lại tớ không muốn làm phiền tới cậu.
Minh Khánh gật đầu đầy miễn cưỡng, khuôn mặt hiện rõ một chút thất vọng:
- Vậy, nếu cậu đổi ý, hãy tới đây.
Cậu ấy đưa cho tôi một mẩu giấy, trong đó có ghi một địa chỉ, tôi đoán đó là địa chỉ nhà Minh Khánh. Gật nhẹ đầu để cho Khánh vui, tôi chào tạm biệt rồi quay người đi về. Khi bóng dáng tôi vừa khuất, Minh Khánh hướng ánh nhìn sang bầu trời gắt nắng, lên tiếng nói một câu với âm lượng chỉ bản thân mình nghe thấy:
- Triệu Mẫn, tớ chờ tin cậu.  

Và cười?Where stories live. Discover now