Chú mèo cam

268 43 14
                                    

Mùa hạ nối tiếp mùa hạ, mặt trời lặn mặt trời lại mọc. Biết bao giờ mới có thể cùng người trải qua mùa hạ tuyệt vời nhất...

-----

Khí trời mùa hạ luôn rất kỳ quái. Buổi sáng, mặt trời chiếu cái nắng như thiêu như đốt, nhưng buổi chiều lại mưa một trận lớn, nước trút xuống ào ào, như muốn đem cả thành phố bao phủ trong làn nước.

Trần Lập Nông vừa che dù vừa rảo bước về nhà, cảm giác ẩm ướt từ mặt đất xuyên qua đế giày, cậu cúi đầu cẩn thận bước đi không để mình dẫm lên vũng nước đọng. Chợt nhìn thấy ở cái cống gần đó, có một nhúm lông mềm như nhung lộ ra, đang bất lực mà cựa quậy.

Nhìn kĩ, thì ra là một con mèo nhỏ bị mắc kẹt ở miệng cống, mà cậu cũng không biết vì sao nó lại té xuống đó.

Trần Lập Nông cúi đầu nhìn thấy nó ở dưới qua khe cống, nước đang từ từ dâng lên, thân thể bị ướt nước mưa cùng bùn lấm lem vô cùng bẩn.

Trần Lập Nông liền vội chạy lại tòa cao ốc cách đó không xa, mượn anh bảo vệ vài dụng cụ, muốn giúp chú mèo nhỏ. Người bảo vệ thế nhưng vô cùng thân thiện, tốt bụng mà mặc áo mưa cùng cậu đi tới chỗ con mèo nhỏ, thuần thục cạy mở cống. Trần Lập Nông ngồi xổm xuống, bắt lấy phần gáy con mèo để bế nó lên. Lúc ngón tay chạm vào cơ thể nó, nó run rẩy, nhưng không có tránh đi.

"Cám ơn anh." Trần Lập Nông đặt mèo nhỏ xuống đất, quay người hướng người bảo vệ nói cảm ơn.

"Đừng khách sáo! Bất quá thời tiết như vậy, vẫn nên nhốt nó ở nhà, đừng để nó đi lung tung, nguy hiểm lắm." Người bảo vệ chắc chắn đã hiểu lầm cậu là chủ của con mèo nhỏ, lưu lại những lời này liền rời đi.

"..." Trần Lập Nông ngồi xuống nhìn con mèo nhỏ đang bộ dáng ngơ ngác đang nhìn cậu, một người một mèo cứ nhìn nhau, thật lâu sau, mới thở dài, đưa tay bế nó lên. Mèo nhỏ không giống những con mèo hoang khác, không hề giãy dụa, ngoan ngoãn để Trần Lập Nông ôm vào ngực.

Một người một mèo bộ dáng vô cùng lấm lem lầy lội cuối cùng cũng về đến nhà.

"Tăm rửa cho mày trước đã."

Trần Lập Nông trực tiếp xách mèo nhỏ vào phòng tắm, thả xuống đất.

Con mèo nhỏ hình như nghe hiểu được lời cậu nói, lộ ra biểu cảm sợ nước kinh điển, sợ hãi mà lùi về sau vài bước.

Bằng ánh sáng của đèn huỳnh quang, Trần Lập Nông mới phát hiện con mèo có chút khác thường - di chuyển chân cao chân thấp, hình như bị gãy mất một cái chân.

Trần Lập Nông thấy vậy, liền mặc kệ quần áo đang dính đầy bùn đất, nhẹ nhàng bế nó lên, lấy chiếc khăn mặt không còn dùng nữa gần đó, cẩn thận quấn chân bị thương của nó lại, rồi đưa nó đến ra khỏi nhà.

Con mèo đã được đưa đến bệnh viện thú ý để điều trị. Bác sĩ đem mèo con rửa ráy cẩn thận, lại đem chân trước tựa như chiếc đũa của nó trước tiên băng lại vào cái thanh nẹp, dáng vẻ lúc này của nó đứng lên có chút buồn cười.

Mãi đến khi xử lý xong hết các vết thương, mèo nhỏ đứng ở trên bàn, Trần Lập Nông mới chăm chú tường tận ngắm nhìn con mèo nhỏ này.

[ONESHOT][Tuấn Nông] Chú Mèo Cam Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ