"Hãy bình tĩnh lại đi, Misa! Căn phòng của cậu đang bị cháy đấy!"
Thế nhưng vì quá sợ hãi, tôi không thể điều khiển được cảm xúc của bản thân.
Sau đó, Ryu vỗ nhẹ vào lưng tôi để an ủi. Đó là thói quen của Ryu từ khi còn nhỏ, cứ mỗi lần tôi gặp chuyện gì buồn, cậu ấy thường ôm tôi vào lòng và vỗ nhẹ vào lưng tôi. Không hiểu tại sao nhưng đối với tôi những cái ôm của Ryu thường cho tôi cảm giác thật ấm áp làm sao. Tôi rất thích những cái ôm ấm áp của cậu ấy.
"Cậu đã bình tĩnh lại chưa?"
Lúc này tôi đã bình tĩnh hơn rồi và ngọn lửa cũng đã tắt đi. Để lại những vết cháy đen ở trên rèm cửa, góc căn phòng.
"Ừ, tớ cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Cảm ơn cậu."
"Vậy cậu có thể kể cho tớ xem rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra vậy?!"
"Tớ cũng không rõ nữa... Khi tớ bước vào phòng, thì có thứ gì đó siết chặt lấy cổ tớ và một giọng nói vang lên... nó nói là muốn giết tớ..."
Kể xong mọi chuyện, cậu ấy nói với tôi:
"Thôi, cậu hãy nghỉ sớm đi. Tớ sẽ ở bên cạnh cậu nên là cậu hãy cứ yên tâm ngủ đi."
Cậu ấy vẫn tốt bụng như xưa, luôn quan tâm đến người khác.
"Cảm ơn cậu nhiều lắm. Nhưng tớ ổn rồi, cậu không cần phải lo nữa đâu."
"Thật không đấy?!"
Ryu luôn quan tâm tôi, cậu ấy đối với tôi như một người anh trai vậy.
"Thật mà, tớ ổn. Cậu cứ về trước đi."
"Vậy tớ về nha, cậu nhớ đi nghỉ sớm đấy."
-----------
Natsume đã cứu tôi. Khi thứ đó siết cổ tôi và khiến tôi mất ý thức, Natsume đã chém cành cây đang cuốn chặt lấy cổ tôi. Mặc dù ý thức của tôi đã mất nhưng không hiểu sao ngọn lửa vẫn còn cháy. Nhẹ nhàng đặt tôi xuống đất và đuổi theo kẻ đã cố giết tôi. Và sau đó Ryu đã đến. Còn Natsume đang đuổi theo kẻ đó. Khi đã đuổi kịp, Natsume nói:
"Lâu rồi không gặp nhóc đấy!"
"Tôi không phải là nhóc. Đã 300 năm trôi qua rồi, tôi cũng đã lớn hơn rồi."
"Sao cũng được. Vậy lần này nhóc định làm gì nữa đây ?!"
"Tôi làm gì thì có liên quan gì đến anh đâu!"
"Nhóc đã cố giết cô ấy."
"Thì đã sao nào, chính vì cô ta mà anh hai đã phải chết đi và được đầu thai dưới cơ thể con người thấp hèn, hơn nữa anh ấy hoàn toàn quên sạch kí ức về tôi, chuyện đấy thật không thể chấp nhận được. Vậy nên tôi sẽ giết cô ta để báo thù cho anh. Nếu anh muốn bảo vệ cô ta, sao anh không lập kế ước với cô ta..."
"Điều đó là không thể. Anh không muốn cô ấy phải chết một lần nữa..."
"Nếu thế thì em giết cô ta cũng đâu có ảnh hưởng gì đến anh đâu?"
"Điều đó là không được! Anh sẽ phải ngăn nhóc lại..."
Nói xong, một vòng tròn ma thuật xuất hiện và những bóng đen xuất hiện tạo thành những cây kiếm bóng đêm, bao quanh đứa nhóc đó. Thế nhưng khi những cây kiếm chuẩn bị đâm đứa nhóc đó thì đột nhiên có ai đó xuất hiện, những cây kiếm bỗng dưng dừng lại. Kẻ lạ mặt đó nói:
"Công chúa, người không được tự tiện đến thế giới con người mà không có sự cho phép của nữ hoàng. Xin công chúa hãy quay lại đi ạ!"
"Tchh, đang đến đoạn hay mà. Thôi được rồi, chúng ta về."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy tránh xa cô ấy ra, cô ấy là của tôi
Ngẫu nhiênCâu chuyện về một ma cà rồng và một cô gái loài người