"Oliver, đây là Olivia. Từ giờ con bé sẽ là cộng sự của con. Hai đứa hãy giúp đỡ nhau nhé."
Chủ nhân nói với tôi thế và chỉ tay vào một cô bạn trạc tuổi tôi đang đứng bên cạnh.
Nhìn tổng thể thì Olivia có dáng người nhỏ bé thanh mảnh. Có lẽ tôi trông khỏe mạnh hơn cậu ấy một chút, dù sao thì cũng là con trai mà. Olivia có mái tóc ngắn màu vàng. Quần áo mặc rất đỗi giản dị, nó cũng là quần áo dạng thủy thủ giống như tôi vậy. Nhưng điểm đáng chưa ý là cậu ấy cũng bị băng mất một mắt giống như tôi và chân tay cũng đầy gạc trắng."...... Chào cậu, Oliver....."-Olivia nhỏ nhẹ cất tiếng.
"....."
Ôi chao, giờ đây tôi biết rằng bản thân tôi sẽ không bao giờ như trước nữa.
Bởi vì... tôi đã tìm thấy ánh sáng của cuộc đời tôi.[...]
Từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tớ đã ngay lập tức có một ý nghĩ rằng: "Bằng bất cứ giá nào, mình cũng phải bảo vệ và khiến cô gái này hạnh phúc."
Phải. Đó như thể yêu từ cái nhìn đầu tiên vậy.
Ban đầu tớ ngỡ ngàng, bối rối lắm. Cái cảm giác xôn xao trong lồng ngực này từ trước đến giờ tớ chưa bao giờ trải qua cả. Và cậu là người duy nhất khiến tớ cảm thấy như vậy, Olivia.
Tớ nhận ra rằng bản thân luôn mong ngóng cậu, không thể nào ngừng nghĩ về cậu được: cậu đang ở đâu, đang làm gì, cùng với ai, liệu cậu có đang nghĩ về tớ như cách tớ đang nghĩ về cậu không? Không chỉ thế, mỗi lần nói chuyện hay ở gần với cậu, Olivia, tớ luôn cảm thấy hạnh phúc. Cái cảm giác ấm áp ngọt ngào cứ tràn ngập trong cơ thể tớ. Và tớ còn ngạc nhiên khi thấy bản thân vực bội khi cậu nói chuyện thân thiết với kẻ khác mà không phải tớ.
Điều tuyệt vời hơn nữa là cậu rất hiểu tớ. Cậu là người duy nhất hiểu tớ, lắng nghe tớ và kéo tớ dậy khỏi vực sâu của sự tuyệt vọng. Tớ luôn nghĩ rằng bọn mình thật là hợp nhau, như thể sinh ra là dành cho nhau vậy.
Giờ đây tất cả những kẻ khác đều thật kì quặc và xấu xí, riêng chỉ có mình cậu là trong sạch và xinh đẹp. Quả nhiên trong mắt tớ giờ chỉ có cậu mà thôi.
Chà. Sao nhỉ?Đây chắc chắn là tình yêu rồi.
[...]
- Cút ra, Oliver.
Cậu phũ phàng ném ánh mắt lạnh lùng về phía tôi.
- Thôi nào, dù sao thì tớ yêu cậu và cậu cũng yêu tớ, việc hai người yêu nhau có những cử chỉ thân mật thì có gì sai?
Tôi cố gắng ôm lại Liv sau khi bị cậu ấy đẩy ra. Nhưng rốt cục cậu ấy tỏ vẻ mặt khó chịu và bốp một cái vào đầu tôi.
- À, xin lỗi nhé. Tớ chưa bao giờ nói là yêu cậu thì phải? Thế nên đừng có mà tuỳ tiện như thế. Giờ thì nhanh chóng tập nốt đoạn nhạc đấy đi, Oliver.- Olivia cau mày nghiêm khắc.
-Hừm. Được rồi được rồi. Nhưng mà xong việc rồi thì cậu đi ăn kem với tớ nhá? Hôm nay chủ nhân nói tụi mình được đi ăn kem đấy.
-Chậc, cậu vẫn cứ trẻ con thế nhỉ.
Olivia mỉm cười. Ôi, chỉ cần cái nụ cười tỏa nắng ấy là đủ cho trái tim tôi run rẩy. Cậu ấy cười, và cười với tôi. Tôi chỉ muốn Olivia chỉ cười như thế với mình tôi thôi.
-Được rồi. Tớ sẽ đi với cậu. Tập nhanh nhanh đi rồi còn đi.
-Cậu nói rồi đấy nhé!Tôi mong sao lúc nào cũng được ở bên cạnh cậu như thế này, Olivia.
[...]
Gần đây có vẻ mọi người đang đối xử với cậu không tốt....
Bọn họ đối đãi với cậu một cách hết sức lạnh nhạt, thậm chí còn phớt lờ cậu. Có vẻ cậu rất phiền lòng về điều đấy. Cậu tìm đến với tôi và than phiền:
- Tớ không hiểu. Tớ đã làm gì sai? Hay là do tớ khác người quá? Hay là...
- Cậu không cần phải lo nghĩ gì đến bọn họ hết! -tôi ngắt lời. - Bọn họ như thế nào thì đã làm sao? Cậu chỉ cần có tớ đây yêu cậu bằng cả tấm lòng, thế là tốt lắm rồi. Vả lại..... -tôi tự dưng ớn lạnh khi nhớ về những khuôn mặt dị dạng của lũ người đấy- .... Mọi người đâu có ai bình thường đâu.
-...... Phì! Cậu quả nhiên lúc nào cũng biết an ủi người khác nhỉ?
Liv lại phì cười. Chao ôi, cái âm thanh tuyệt diệu như muôn ngàn tiếng chuông reo đấy!
-Ừm. Đúng rồi nhỉ. Mình là ai thì tự bản thân mình biết, đâu cần phải người khác đánh giá. Rồi mọi chuyện chắc sẽ lại đâu vào đấy thôi.
Cậu quay sang nheo mắt cười. Ngay lập tức, khuôn mặt tôi ửng đỏ lên như một phản xạ không điều kiện. Tôi hơi bối rối gật đầu và không nói gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
"Love is merely a madness" [ Vocaloid Oliver x Olivia fanfic ]
Fanfiction[trích từ chap 1] "Và mọi người làm thế thật? Không một ai nghĩ đến việc cậu ấy sẽ đau lòng thế nào khi bị chính gia đình của mình ruồng bỏ sao? Cứu? Cứu Olivia bằng cách ném cậu ấy ra một nơi đồng không mông quạnh rồi để cậu ấy chết ở đấy? Ai cũng...