[trích từ chap 1] "Và mọi người làm thế thật? Không một ai nghĩ đến việc cậu ấy sẽ đau lòng thế nào khi bị chính gia đình của mình ruồng bỏ sao? Cứu? Cứu Olivia bằng cách ném cậu ấy ra một nơi đồng không mông quạnh rồi để cậu ấy chết ở đấy? Ai cũng biết là nếu rời khỏi chỗ này là đồng nghĩa với cái chết mà! Mấy người..... mấy người có bình thường không đấy??"_ Oliver rít lên. Ánh mắt của cậu vằn tia máu, như muốn thiêu đốt lũ người tàn nhẫn kia. "Bình tĩnh đi, Olive-" "Thôi đủ rồi." _ Oliver ngắt lời. "Tôi không muốn nghe mấy người nói nữa." Mặt Oliver xám xịt lại. Cậu mím chặt môi, tay nắm chặt. Rồi cậu gân cổ lên bằng một giọng nói kinh hãi như những con quỷ dưới địa ngục: -Được lắm. Vậy để tôi cứu mấy người nhé.