Ngoại truyện 1.

1.1K 88 1
                                    

"Tớ nghe đây Jaemin, có chuyện gì không?"

Renjun đang đi lại trên hành lang lớp học với đám bạn thì điện thoại trong túi áo khoác đổ chuông

"Mấy giờ cậu tan học, tớ đến đón cậu nhé."

"Cậu không bận gì đó chứ?"

"Có bận. Tớ bận nhớ Injunie nè."

"Nè nè có phải cậu ăn đồ Tây lâu rồi không được ăn cơm nên thành ra mồm mép như vậy không."

"Nhớ cậu thật mà."

"Ưmmm hôm nay không phải tăng tiết. Tầm 4h tớ tan học cậu đợi trước cổng nhé."

"Yes sir. Thôi không làm cậu mất tập trung nữa. Lát gặp nhé. Moazzzz"

"Cũng sắp hết giờ ra chơi rồi. Lát gặp cậu. Baiiiii~"

Từ ngày Jaemin trở về mọi người xung quanh không còn phải nhìn thấy Renjun gắng gượng với nụ cười méo mó nữa. Renjun của họ bây giờ thật sự đang chìm đắm trong tình yêu và hạnh phúc. Điều đó làm họ cũng vui lây. Nhưng đôi khi cách hai bạn trẻ thể hiện tình cảm với nhau làm họ dị ứng.. như lúc này đây.

Renjun nhận ra đám bạn đã đi trước từ bao giờ liền vội chạy theo thì bị bọn nó vô tâm hất ra còn ném một câu phũ phàng vào mặt cậu.

"Không chơi với mấy đứa có bồ!"

.

Cuối cùng cũng tan học. Renjun hí hửng đi như chạy ra khỏi lớp. Cậu muốn nhanh nhanh gặp Jaemin mà, vì hai ngày qua anh phải đi với mẹ làm thủ tục gì gì đó nên cậu chỉ có thể nhắn tin hoặc cùng lắm là nói chuyện qua điện thoại thôi. Cậu nhớ anh lắm.

"Injunieeeeee ở đây"

Chỉ nghe giọng chứ không thấy người đâu. Renjun quay đến chóng cả mặt vẫn không thấy ai. Bất ngờ cậu bị bàn tay ai đó đặt lên vai, có chút giật mình nhưng vì tưởng là Jaemin nên Renjun không chút chần chừ xoay lại ôm người đó thật chặt.

"Woaaa. Anh có thể xem là quà sinh nhật không nhỉ?"

Chờ chút, giọng nói này cũng rất quen nhưng không phải Jaemin. Renjun a lên một tiếng rồi hoảng hốt đẩy người kia ra. Tay chân cậu đứng không yên mắt thì đảo đảo né tránh ánh nhìn người đang đứng trước mặt, đôi môi mấp mé bật không ra hơi.

"Anh Minhyung. C.. có chút nhầm lẫn. Anh không sao chứ?"

"Người nên hỏi câu này là anh mới đúng. Coi như cái ôm khi nãy là quà sinh nhật bất ngờ nhé."- anh Minhyung như thói quen đưa tay xoa đầu cậu đến xù lên. Sao cũng được, anh và cậu vẫn là bạn tốt.

Hôm nay sinh nhật anh Minhyung mình còn không nhớ, lại còn nhầm anh với Jaeminie. Jaemin hại chết tớ rồiiii.

Dòng suy nghĩ của Renjun liền dập tắt khi cậu thấy Jaemin ung dung đi lại. Được giải thoát khỏi tình huống bí bách Renjun chạy ào đến đứng kế bên anh. Nhưng cậu cũng bực anh chết đi được, vì ai mà cậu phải xấu hổ với anh Minhyung thế chứ.

"Chào Injunie, tớ đứng ngay trạm xe buýt vừa nhìn thấy cậu  liền vẫy gọi mà tự nhiên Injunie biến mất khỏi tầm mắt tớ nên tớ lại đây tìm cậu."- Jaemin vừa nói vừa béo hai má Renjun. Có cảm giác như đôi mà ấy dần chảy xuống hết cả tay Jaemin vì anh đang không ngừng béo nó.

[JaemJun] Five yearsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ