4

322 57 17
                                    

Eva bị ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt thức dậy. Eva không quen với ánh sáng vào buổi sáng sớm như thế này. Jane Larsson đúng là thường mở cửa sổ cho con gái vào những buổi sớm mai để Eva dễ tỉnh ngủ hơn nhưng cũng rất cẩn thận lấy rèm che lại để không quá sáng. Vả lại, cái cửa sổ nhỏ đó dù có mở tung hai cánh cửa thì cũng không thể soi sáng hết cái căn phòng u tối, ẩm thấp của Eva được.

Vậy nguồn sáng chói chang này từ đâu ra vậy chứ? Eva cau mày, đưa tay lên che ánh sáng ấy.

Một bàn tay nuột nà, móng tay được sơn đen và chăm sóc kỹ càng đập vào mắt Eva. Cái gì? Đây là tay mình ư?

Bàn tay quái lạ làm Eva tỉnh luôn cả ngủ. Nó vốn không phải đứa ham ngủ và rất dễ tỉnh giấc. Bây giờ nhìn thấy thứ quái lạ trên tay mình, cô nàng lập tức tỉnh ngủ hẳn. Ai đã sơn móng tay cho nó? Kẻ nào lại dám vào phòng nó cơ chứ?

Không, tất cả đều không đúng! Eva lập tức bật người ngồi dậy, trợn trừng mắt nhìn bàn tay của mình. Rồi một mái tóc dài, uốn xoăn, nhuộm vàng buông xõa xuống hai vai của Eva. Lại cái thứ quỷ gì đây? Tóc nó rõ ràng đã cắt ngắn đến nỗi không thể ngắn hơn được kia mà?

Nhưng chưa kịp nghĩ về mái tóc của mình, Eva Larsson đã nhận ra một điều khác biệt nữa.

Một điều khác biệt kinh hoàng hơn tất thảy.

Nó đang không mặc đồ.

Eva từ từ liếc mắt sang bên cạnh mình, như muốn chối bỏ sự thật. Vậy mà sự thật đau lòng kia vẫn cứ đập vào mắt nó. Một thằng cha nào đó, cũng đang không mặc đồ, nằm quay lưng về phía Eva đang ngủ say như chết.

Cái tình thế quái đản này làm Eva quên sạch tất cả những sự biến đổi lạ lùng trong thân thể của mình hồi nãy. Nó đã lên giường với một thằng đàn ông? Và nhìn thằng cha nào cũng chả quen gì cả? Vậy là nó làm chuyện ấy với một người lạ?

Không, không phải! Đêm qua Eva ngủ ở nhà cơ mà? Vậy thì thằng cha này chui đâu ra? Chiếc giường này cũng không phải giường của Eva, nó đến từ đâu thế? Cả cái căn phòng sáng choang này nữa, tại sao nó xuất hiện thế này?

Không, phải là, Eva từ đâu chui vào mớ quái đản này thế?

Nếu tiếng hét có thể diễn tả mọi sự kinh hoàng của Eva lúc nào thì hẳn tần số của nó đủ phá đổ mấy tòa nhà. Nhưng thực tế Eva chỉ thốt lên được một tiếng nhỏ kinh hoàng, sau đó mũi miệng ngực như bị nghẹt lại không thể phát âm nổi nữa.

Dường như nghe thấy tiếng thốt đó của Eva, tên nằm bên cạnh cựa mình rồi ngồi dậy, mặt vẫn quay về hướng khác vươn người lấy hộp thuốc lá trên đầu tủ. Hắn ta ngáp vài cái dưới đôi mắt trợn tròng đầy kinh hoàng của Eva.

- Dậy sớm thế? Định đi học đấy à?

Hắn ta hỏi nhưng không quay đầu lại, chất giọng ồm ồm và còn có chút ngái ngủ vang vọng cả căn phòng. Câu hỏi đó dĩ nhiên không cần câu trả lời. Nhưng Eva cũng không thể thốt lên được tiếng nào.

Thằng cha vừa nãy vơ lấy cái áo khoác đại lên người rồi châm một điếu thuốc lá phì phèo hút. Nhìn thằng này hổ báo cáo chồn nhưng chắc cũng chưa qua tuổi vị thành niên, ấy vậy mà hắn lại hút thuốc? Trời ơi, lạy Chúa! Eva đã quan hệ với loại người gì thế này cơ chứ?

Amelia or EvaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ