Kết

398 23 2
                                    

Như hoa như mộng
Mông tàn mây tan
Trong biển người xa lạ chàng bước đến bên ta
Cho ta bt yêu cho ta bt nhung bt nhớ
Quen bt chàng là điều hạnh phúc nhất đời ta
Khúc ngân nga của mĩ nhân chủ dành riêng cho người
Trong gai ngập ngùng
Ko chung thế giới
Liệu chúng ta có kết quả tốt đẹp ko
Giữ biển người mệnh mong ấy sao ta lại chỉ chọn chàng
Yêu
Hận đáng chay
Liệu có thể buông bỏ ko
Ánh trăng mong lưu soi sáng
Hãy cùng ta đêm này quên hết mà vẫn tiến
Dù bt đau
Dù bt sai
Hãy cùng ta đắm chiềm đi
Yêu chàng ta ko hối hận
Thương chàng dù đã đớn ta vân nguyện!
Ta đợi chàng đời đời kiếp kiếp đợi chàng

Bài ca kết thúc là vô vàng những tiếng vỗ tay trên sân khấu 1 người con gái xinh đẹp mái tóc vàng óng ánh xõa dài 1 người MC bước đến bên người con gái ấy.

'Vâng là 1 ca khúc vô cùng cảm động phải ko quý vị kháng giả?'

'Phải!' cả khán đài đồng thành

Người MC minh cười hài lòng rồi lại quay sang Lucy

'Ơ cho phép tôi hỏi 1 số câu đc ko cô Lucy? '

'Đc!'

'Tôi nghe nói cô vừa gặp tai nạn hôn mê 1 năm vậy đâu là cảm g ứng cho cô vs sáng tác mới này?'

Nghe câu hỏi đó của người MC Lucy cx ko nói j suy nghĩ 1 chuất cô nói.

'Thật ra tôi cx ko bt nữa chỉ là trong 1 năm qua tôi cứ mơ đi mơ lại 1 giấc mơ nhưng nó rất mờ ảo và thật ra cx chẳng bt trả lời sao nữa chỉ cảm thấy bản thân muốn sáng tác bài hát này để giửa về ai đó thôi! Một ai đó mà hình như tôi đã đánh mất và bỏ lỡ!'

.....

1 tuần sau thành phố S mở ra 1 cuộc triển lãm Lucy là nhân vật đi dự triễn lãm! Đây là 1 cuộc triển lãm trưng bày những thứ còn lưu truyền của ngũ Đại cường quốc 2000 năm trước là những cường quốc vô cùng hung mạnh lần lược là An Nam Đức! Hạ Lưu Đức,Kim Sơn Nam, Quỳnh Hạ Thủy và Minh Đăng Đại.

'Vân đó là những j chúng tôi cũng cấp cho các bạn về thông tin nơi đây! Còn giờ cũng tôi xin phép khai mặc triển lãm mời các bạn cùng tham quan!"

Và thế cuộc triển lãm diễn ra Lucy lần theo đám người đi tham quan các lãnh quốc ko hiểu tại vì sao trở g cô 1 cảm giác thân thuộc khó tả cho đến khi cô đến nơi trương bày đi cổ An Nam Dực mỗi 1 thứ nơi đây cô dường như bt rất rõ các bức họa những món tráng sức những bức tượng khảo cô tất cả mọi thứ đều rất thân quen. Đầu cô 1 hồi đau inh ỉ đội nhiên ánh mắt cô đối điên là 1 cây đàn tranh rất đẹp! 1 hình ảnh xuất hiện ra 1 năm Hắc Y 1 nữ hồng y cùng nhau đàn cả là bài hát ấy là bài hát lúc nào cx hiện ra trong đầu cô. Dòng nước mắt vỡ tràn nó tuông ra như pha Lê đứt chuỗi. Cô nhớ ra rồi Zeref..... Phải làm sao mà cô có thể quên anh đc chứ?

'Zeref... Phải rồi... Hừ làm soa mk có thể quên anh ấy đc chứ!'

Ngắm n giá 4 phái cô bật khóc.

'Em xin lỗi xin lỗi vì đã để anh ở nơi đó 1 mk.. Xin lỗi anh... Ngàn lần xin lõi anh.... Em nhớ anh....!'

Cô đứng giữa dòng người hai hàng nước mắt ko kiềm đc! Rồi 1 thanh âm đàn tranh vang lên.. Là nó là thanh âm cô luôn kiếm tìm.. Là anh phải ko? Chạy thật nhanh theo âm thanh kia đưa cô đến 1 khu vườn nhỏ 1 chàng trai Hắc Y như ngày nào ngồi đó gãy đàn mọi xảy ra quá nhanh làm cô không thể nào bắt kịp được mọi thứ anh ngước lên nhìn cô là ánh mắt ấy ánh mắt u buồn cả một bầu trời trong đêm khuya giá lạnh, ánh mắt làm cô lưu luyến cả một đời ánh nắt làm con người ta phải mê muội. Là Anh con người mà cô luôn chờ đợi anh là anh, anh đứng đó mỉm cười nhìn cô nhẹ giọng:

"Tìm thấy em rồi"

End

{Lucy} Hẹn Ước Của Thời Gian~Full~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ