PHẦN 7

238 25 6
                                    

Ngoài trời tiếng mưa rơi xuống " ầm ầm " như những tiếng khác vọng chiếm hữu . Một cô gái xinh đẹp ở trong ngôi nhà lạnh lẽo từ nhỏ cô đã rất sợ trời mưa , cô vội lấy điện thoại của mình bấm số và gọi đi :

- Anh ơi ... hức ... về đây đi ... hức ...

- Nè nè em có sao không đấy ? T/b à ?

15' sau cô gái vẫn lặng lẽ ngồi rút lại nước mắt cứ chảy ! Tại sao trời mưa như này rồi lại cúp điện chứ mọi thứ bây giờ đều tối sầm lại ... không đèn mọi thứ thật là huyền ảo ! Một chàng trai cao to mặc sơmi trắng cả người ước sủng đẩy cửa bước vào :

- T/b à em đâu rồi !

- Woojin à ... hức ... em ở đây ! 

Ánh trắng vẫn sáng khi trời mưa giông bão như thế này quả là một điều kì diệu ! Ánh sáng từ mặt trăng len lỏi qua cánh cửa vừa mở khi nảy chiếu xuống cô gái đang ngồi co rút đó ! Anh ta chạy đến ốm bạn vào lòng mặc dù anh ta đã ước nhưng bạn cảm nhận được hơi ấm từ người mà mình yêu thương ... ❤



Rất mừng tui đã lấy lại được cảm hứng viết truyện rồi cả 2 truyện của tui sẽ đăng chap thường xuyên nhé !!  Thấy cảm hứng mới trở lại của tui thế nào ? Cho nhận xét đii !  Yêu mọi người

WOOJIN và những câu chuyện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ