Một Ngày Chen Đi Chợ

862 72 2
                                    

Author: Pyy Inku 

Mặt trời lên cao, nắng gắt gao xuyên qua rèm cửa mỏng, chiếu rọi vào trong căn phòng lớn, nhảy múa trên gương mặt còn đang ngái ngủ của Chen - anh thợ điện khu phố, khẽ dụi mắt, trở mình qua lại một lúc, anh bật dậy và khẽ nói:


- Nhà thằng nào rọi đèn vào cửa sổ nhà tao thế hả! Cắt điện giờ!

Thật đáng sợ...

Đe dọa xong thì lại lăn ra ngủ, bình minh của Chen là vào lúc 11h, bây giờ mới có 10h59 thôi à. Ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài, uể oải rời giường làm vệ sinh cá nhân, do còn đang ngái ngủ vô tình Chen đã trao cho bức tường một cái hôn chào buổi sáng kèm theo câu nói yêu thương~

- Tao cắt điện nhà mày đấy tường!

Thằng cha này bị điện giật cho tê não rồi hay sao ấy? Ngay cả người và đồ vật cũng gộp chung một lượt mà hù dọa.

Đúng là mới sáng ngày ra, cắt điện hết nhà hàng xóm rồi đến cả bức tường cũng cắt, có vẻ là khá căng thẳng đây... Đi thu tiền điện thì nào là tóc vuốt vuốt này, sơ mi đóng thùng, dày da trăm triệu, thế mà ở nhà thì đầu tóc bù rù, áo xộc xệch, quần ống thấp ống cao, chân xỏ tạm đôi tổ ong, đúng là khoảng cách xa nhất chính là khi ở nhà và đi ra ngoài.

- Đói thế, mở tủ lạnh ra xem có gì nào!

Vâng, có một con quạ cùng vân vân dấu chấm đang bay... Không có một cái gì, hoàn toàn trống không, à từ từ...Có, có một gói muối mì tôm. Đóng mạnh cánh tủ lạnh kèm một câu đe doa cắt điện, Chen vội chạy lên tầng sửa soạn, 10 phút sau đã có ngay một nam thần sẵn sàng đi chợ.

Giới thiệu sơ qua một chút về khu chợ mà Chen sắp đến, đây là khu chợ đặc biệt nhất tại nơi đây, được gọi là chợ " Huyền bí ". Nghe cái tên, ai cũng sẽ tưởng đây là khu chợ đầy ma mị, thần bí, quyến rũ, nhưng xin thưa là nhầm rồi ạ, trong chợ chính là một tập hợp của các anh bán hàng dù siêu đẹp trai nhưng lại lầy vô đối.

- Để xem nào, thịt này, mì này,... Nhiều thứ phải mua quá! Cứ lượn một vòng quanh chợ cái đã! - Chen xách cái giỏ nhựa màu đỏ quắp sau mông, ưỡn ngực nghênh ngang đi thẳng

Vì là buổi trưa nên chợ cũng không đông lắm, dù vậy cũng không cản được những tiếng rao hàng nhiệt tình của các anh giai, quán nào Chen cũng muốn nhảy vào mua cả, mua về để nhét đầy cái tủ lạnh chứ nhìn em nó trống trơn trông tội nghiệp.

Gian hàng đầu tiên là hàng bán muối của Suho, thấy mọi người hay nói ông này nhà to như biệt thự, vừa đẹp vừa sang ấy thế mà lại ngồi cầm nón ngoài chợ phe phẩy bán muối, nghe nói một ngày bán cũng phải hết cả tấn muối, bảo sao lại giàu, bán từ muối Iot cho đến muối trắng, lâu lâu bán cả mấy gói muối mì tôm, nhớ ra là cũng hết muối, Chen cũng phi đến mua.

- Anh ơi, muối này bán thế nào nhỉ?

- 1k anh bán 2kg, 2k anh bán 2kg 1k.

Chen nghe xong mặt đơ luôn, rốt cuộc anh bán kiểu gì?

- Anh bán muối ơi hack não em quá, em ở nhà chơi " ngược về quá khứ " cũng không như thế này!

- Nói chung em muốn mua bao nhiêu, mua loại nào, có cần ship không?

Đối với Chen, việc mua muối chưa bao giờ khó khăn thế này...

- Thôi được rồi, em mua một gói muối này, bao nhiều tiền hả anh?

- 1000 won!

Toát mồ hôi mới mua được gói muối, Chen thiết nghĩ, ai mua muối của anh này thì cũng phải thuộc dạng thần kinh thép đấy, phải cố kìm nén lắm mới không cắt điện của cái ông Suho này. Tạm biệt anh bán muối, ghé đến gian hàng tiếp theo là của anh " rai " bán trứng, trứng gà này, vịt này, ngan, ngỗng rồi cả trứng đà điệu cũng có luôn, đầu anh bán hàng trông cũng giống quả trứng, nhìn là biết bán gì ngay.

- Thằng kia mua không mà nhìn lắm thế, mòn trứng của tao!

Căng thế, có quả trứng mà làm như vàng không bằng, cái thái độ này là muốn Chen cắt điện lắm đây!

- Anh ơi trứng gà bán bao nhiêu?

- Gà vịt gì! Mày nhá, đi đến quầy hàng người ta, không chào hỏi chủ quán một câu, cứ trơ mắt ra mà nhìn, nhìn 10 nghìn một phút, nhìn mặt tao thấy hiền lắm hả, nói cho biết ngoài bán trứng thì anh đây có thêm một lò mổ lợn nhé, đừng dại mà động vào!

Chen đã không nhịn anh bán trứng nữa...

- Ơ anh này kì lạ, đáng nhẽ anh mới là người phải chào tôi chứ, tôi là khách mà, khách hàng là thượng đế, chứ không phải cái ghế để anh muốn làm gì thì làm đâu. Mà tôi nhìn vì sao? Vì phải quan sát thật kĩ xem nên mua loại nào, có ngon không, màu sắc rồi kích cỡ thế nào, S, L hay XL, mà anh tưởng anh có cái lò mổ là ngon à, giới thiệu với anh này, tôi! Kim Chen - Người điều hành điện của cả cái khu này, Ok!

Say goodbye anh bán trứng sau trận cãi vã, Chen dậm chân bình bịch, dùng dằng đi đến gian hàng kế tiếp, đây là hàng bán than, cơ mà chủ quán đâu?

- Anh chủ ơi! Anh có nghe thấy em nói gì không! Anh bán than ơi!!!

Có một điều Chen không biết đó chính là... Anh bán than đang ngồi trước mặt Chen, không nhìn thấy là do, da anh bán than cũng không nõn nà cho cam, công thêm việc mặc cả cây đến nên không thấy rồi, à anh bán than còn đang ngủ nữa...

- Đùa nhau, bán hàng mà chạy đi đâu mất rồi? Anh bán th...

- Đây này!

Đau tai vì bị khách hàng hét, giọng như khủng long bao chúa ý, gầm loạn cả chợ lên, tức quá ném cho cục than!

- Oái! Anh ném vào mặt em...Oái! Em muốn cắt điện nhà anh cơ! Oái!

- Trật tự! Mua gì? Nói!

Kai muốn ném thêm cục than vào tên đó quá!

- Chòi thắc mắc không biết anh với ông bán trứng kia có họ hàng gì với nhau không, thô lỗ thế!

- Chung nhà, chung giường, chung tất cả mọi thứ, hiểu không?

Chen mặt đần ra mà lắc đầu rồi trả lời:

- Dạ không ạ.

- Vợ chồng đó má!

Từ xa xa vọng lại tiếng nói của một cậu trai trẻ, mặt cute bây bi mỗi tội hơi móm, miệng thì đang hút trà sữa, giỏi đi lo chuyện bao đồng. Chen nghe thấy vậy thì nhẹ nhàng đi đến, đây là gian trà sữa, có nhiều loại lắm cơ mà không biết uống nó có ra gì không.

- Cậu trai, tôi đính chính lại nhé, tôi đây là con trai, cậu đừng gọi tôi là " má ", gọi là " ba " đi~

- Tôi tên Sehun chứ không phải cậu trai gì đó, thấy anh cãi nhau mệt, có muốn uống trà sữa không má!

Chen muốn đập thằng nhóc này ghê, đã bảo không được gọi là " má " rồi!

- Nhiều trà sữa quá, tôi muốn uống vị dưa hấu nên cho tôi cốc nước lọc nhé!

- Mời anh về nhà mà uống!

- Đùa tí mà, cho tôi một trà sữa vị xoài nhé!

Tưởng uống không ra gì, ai ngờ cũng ra gì phết đấy chả đùa, đang uống trà sữa ngon lành thì Chen ngửi thấy có mùi gì rất thơm, hình như là mùi mì tôm thì phải, hóa ra bên cạnh hàng trà sữa là quán mì tôm của Chanyeol, cũng đang đói nên order ngay một bát.

- Ê! Cho một mì cay ít cay mà nhiều ớt nhé!

Tầm gọi mì thách thức chủ quán...

- Ok, có ngay đây ạ, anh " dai " có cần em phục vụ thêm gì không ạ~~~

- Một bát mì kèm theo nụ cười tỏa nắng của em bán thịt kia nha~

Chòi oi anh điện tán trai kìa, cơ mà anh ơi tán nhầm người!

- Ai thịt bò đi, thịt ngon như thịt em nè, mại dô mại dô, hôm nay quán em có thịt mông rất ngon, mua 1kg tặng 5kg tính tiền 6kg nha~ Vào mua đi quý bà con cô bác ơi!

- Chào em, anh tên là Chen, nhà anh rất giàu, nếu yêu anh, cuộc đời em sẽ sống trong nhung lụa~

- Chứ không phải là sống xung quanh trên đống dây điện à?

Giọng nói sặc mùi ghen tuông này không phải ai khác mà chính là anh chủ quán mì - Park Chanyeol! Baekhyun là tình yêu của Chanyeol rồi!

- Gì thế, tôi ăn mì của anh tính tiền đàng hoàng, giờ anh định ý kiến gì đây!

Trời ơi! Trận chiến tranh dành em bán thịt bò Byun Baekhyun đang thật căng thẳng, không biết ai sẽ là người dành được Baekhyun đây?

- Tôi cho anh biết, Buyn Baekhyun này là tình yêu của Park Chanyeol này từ cái thời cả hai vẫn đang nằm trong bụng mẹ, tình yêu của chúng tôi lớn hơn tất cả những gì trên trái đất này, tình yêu có thể chống lại mọi thứ, kể cả là tên thu tiền điện cùi bắp như anh thì cũng chỉ là vai phụ mờ nhạt trong chuyện tình của chúng tôi thôi!

- Anh yêu cậu ấy như thế thì vì sao lại để cậu ấy phải đi bán thịt thế này, rao đau cả họng, thái thịt mỏi cả tay, trời nóng bức để cậu ấy bán thịt khổ sở thế này à! Yêu tôi đây này, không cần lo xem thiếu điện hay bị cắt điện, không lo thiếu tiền điện, mà anh cũng biết đấy, thời buổi hiện đại, gần như cái gì chả cần có điện để vận hành! Chứ còn mì tôm của anh thì...

Từ lúc mở hàng mì đến giờ, chưa một ai dám chê bai mì tôm của Chanyeol nhưng ngày hôm nay, tên thu tiền điện mặt như khủng long lai lạc đà này lại dám làm điều đó, Chanyeol ghim!

- Mì tôm thì sao hả! Mì tôm này có thể đánh bại hết cao lương mĩ vị trên cái trái đất này, anh thấy đấy, sơn hào hải vị thì không phải ai cũng được ăn, mà ăn thì cũng một lần thấy chán, chỉ có mì tôm này là mãi trưởng tồn, ăn cả đời cũng vẫn muốn ăn nữa, mì tôm là thứ cứu đói cho hàng nghìn sinh viên, là món ăn bốn mùa lúc nào cũng có, đáp ứng đủ tiêu chuẩn ngon, bổ, rẻ, vậy nên, tôi cấm anh hạ tấm mì tôm nhà tôi!

- Mì với chả tôm, tồm với chả mi, anh xem cả ngày bán mì tôm, anh lo được cho Baekhyun cái gì! Hay phải để cậu ấy vất vả bán thịt thế này!

Nghe đến câu này, Chanyeol cười đắc ý một cái rồi nói to:

- Cũng chẳng có gì nhiều, đủ mua mấy căn biệt thự, sắm điện thoại theo mốt, chạy mercedes, vespa cũng có nhưng không nhiều lắm, tầm cỡ ba bốn con gì đấy, tiền tiêu không sợ hết... ừm cũng không có gì nhiều.

Chen nghe xong xanh cả mặt, bán mì gì mà giàu thế, có khi nào cậu bỏ nghề làm điện để đi bán mì chung không nhỉ?

- Chính xác được bao nhiêu phần trăm vậy ông anh!

- Cũng cỡ 100%, tình yêu nhỉ?

Chanyeol quay ra đá lông nheo với Byun Baekhyun, nhưng nhận lại ánh nhìn không mấy thiện cảm, đã thế còn có phần kì thị, gọi Chanyeol đến rồi nói thầm vào tai.

- Anh này, mình giàu mình biết rồi, cần gì khoe khoang, ngại quá đi thôi! Mà lo vụ ông điện này dẹp đi để em còn bán hàng!

- Này ông bạn, nói với ông thế đủ rồi, chốt lại là mời đi chỗ khác và đừng thả thính người yêu tôi nữa! Phắn!

Hứ, Chen đại gia này chẳng vì cưa không được người đẹp mà cụt hứng, quay phất người đi, nhún nhún nhảy nhảy, miệng râm ran câu hát:

-Thính này tui thả, tui thả tui thả cho vui...

Thôi thì không cưa được em bán thịt thì cưa em khác, nãy Chen có ngó thấy hàng bánh bao trên kia, bánh đã nóng, chủ quán còn nóng hơn!

- Anh ơi, bán cho em cái bánh bao...

Sờ sờ lên mũi mình xem có chảy máu không chứ hỡi thần linh ơi, anh bán hàng hot hết phần thiên hạ rồi, nhìn cái mặt thì trẻ măng, búng ra sữa, thế mà nhìn cái body kìa, múi muốn "phọt" ra ngoài luôn rồi, trời ơi...

- Bánh chay hay nhân hả em? - Anh bán bánh bao chỉ cười lên thôi mà muốn nước đổ thùng nghiêng rồi! Ôi chao trái tim mỏng giòn của Chen đã và đang rè rẹt phát ra điện rồi này.

- Không mua bánh bao nữa mà mua anh có được không ạ? - Lời tỏ tình cũng mang phong cách điện giật, nghe mà cả người đều như bị giật điện.

Chủ quán Xiumin nghe phì cười, anh đây quen với kiểu thả thính này rồi, chuyện né thính quá dễ dàng~

- Không nha em, anh bán bánh chứ không bán thân! Mua hay không mua, không mua hay mua nói một lời ~

- Dạ cho em 1 cái bánh bao nhân ạ~

Chào tạm biệt anh bán bánh bao mà long tiếc hùi hụi, ngon thế mà không tán được, haizz đau ghê! Vừa đi vừa ăn bánh bao, Chen nghe thấy tiếc rao bột giặt của anh giai cuối chợ, có hai cái lúm đồng tiền cưng ghê.

- Ai bột giặt nào, ai bột giặt Omo đi, anh chị đang phiền não ư, yên tâm, Omo sẽ giặt sạch trí não của anh chị, cuốn bay mọi phiền muộn luôn, còn chần chừ gì mà không gọi ngay cho tổng đài qua hotline: 19001009 ấn phím số một để gặp chị ong nâu, phím số hai không ai trả lời, nhanh tay lên số lượng có hạn.

Nhớ ra nhà cũng hết bột giặt nên Chen cũng có ghé thử, đến nơi thì chẳng thấy bột giặt đâu mà chỉ thấy anh chủ đang ngủ, tiếng nói vữa nãy hóa ra là tiếng đã thu âm vào đài, khẽ lay nhẹ chủ quán thì ổng bật dậy luôn.

- Mua bột giặt hả?

-Vâng ạ, nhưng bột giặt đâu?

- Sold out rồi chú em, hẹn mai gặp lại nhé, à anh tên Lay!

Trời ơi hết bột giặt thì rao bán làm cái gì, đã thế còn bonus cho câu giới thiệu không liên quan gì cả! Chen lững thững ra về, chưa bao giờ đi chợ mà mệt thế này, hết cãi nhau với ông bán trứng, ông bán than lại tranh giành người yêu với ông bán mì, cuối cùng là ra về với một gói muối trên tay, thôi về lấy chăn đắp cho cái tủ lạnh để nó đỡ cô đơn

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 30, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[FANFICTION] KHI EXO HÀNH NGHỀ BUÔN BÁNWhere stories live. Discover now