Đoạn Imagine này mình viết nhừo lừoi 1 bài hát của Vocaloids =)) Không phải mình nghĩ ra!
[ Imagine ] Khải – Nguyên
3:00 CH -> 4:05 CH 19/6/2014
_15 năm chờ đợi một chàng trai dễ thương_
_Năm thứ 1:
Vương Tuấn Khải ngồi thẫn thờ trong phòng, xung quanh anh tràn ngập bao thư, trên mặt bàn còn có vô số bao thư khác đang viết dở hay đã hoàn thành và dán tem đẹp đẽ.
Nở nụ cười rạng rỡ trên môi, anh hí hoáy viết tiếp. Ừm, ngày nào anh cũng viết thư, viết không ngừng nghỉ để thể hiện tình yêu của anh với 1 chàng trai.
“ Sẽ chẳng bao giờ có hồi âm
Hay thư hồi âm vẫn chưa tới nhỉ? <3”
_Năm thứ 2:
Vẫn không quan tâm mọi việc xảy ra xung quanh, Vương Tuấn Khải ngày ngày vẫn viết thư gửi chàng trai kia~
[ =))) Viết kiểu này chắc đạt nhiều giải thưởng văn học lắm =)) ]
“ Sẽ chẳng bao giờ có hồi âm
Hay thư hồi âm vẫn chưa tới nhỉ? <3”
_Năm thứ 3:
Bài viết của cậu được đăng lên bìa tạp chí
Và trở thành hotboy
“ Sẽ chẳng bao giờ có hồi âm
Hay thư hồi âm vẫn chưa tới nhỉ? <3”
_Năm thứ 5:
Được nhiều cô gái mến mộ, nhưng trái tim cậu vẫn hướng về chàng trai kia
“ Sẽ chẳng bao giờ có hồi âm
Hay thư hồi âm vẫn chưa tới nhỉ? <3”
_Năm thứ 6:
Sức khoẻ xuống dốc trầm trọng :<
“ Sẽ chẳng bao giờ có hồi âm
Hay thư hồi âm vẫn chưa tới nhỉ? <3”
_Năm thứ 7:
Sức khoẻ đã khá lên nhiều
“ Hôm nay tôi sẽ kể cho em chuyện gì đây nhỉ?
Chuyện Thiên Tỷ yêu Nhị Hoành
Hay chuyện gã hàng xóm của tôi?
“ Sẽ chẳng bao giờ có hồi âm
Hay thư hồi âm vẫn chưa tới nhỉ? <3”
_Năm thứ 8:
“Tôi vẫn không thay đổi
Hôm nay tôi sẽ kể cho em chuyện gì đây nhỉ?
Chuyện Tỷ-Hoành cưới nhau
Hay chuyện họ quên không mời tôi?”
“ Sẽ chẳng bao giờ có hồi âm
Hay thư hồi âm vẫn chưa tới nhỉ? <3”
_Năm thứ 9:
*Vương Tuấn Khải gặp tai nạn*
“Đến cả tên tôi cũng quên mất rồi
Nhưng vẫn nhớ đến việc mình rất thích em”
“ Sẽ chẳng bao giờ có hồi âm
Hay thư hồi âm vẫn chưa tới nhỉ? <3”
_Năm thứ 10, 11:
“Trí nhớ chưa hồi phục nhưng tôi vẫn thích em, em à”
“ Sẽ chẳng bao giờ có hồi âm
Hay thư hồi âm vẫn chưa tới nhỉ? <3”
_Năm 12, 13:
“Trí nhớ chưa hồi phục
Tôi vẫn thích em, thích em nhiều lắm
Trừ em ra thì tôi chẳng có gì cho riêng mình cả”
“ Sẽ chẳng bao giờ có hồi âm
Hay thư hồi âm vẫn chưa tới nhỉ? <3”
_Năm 14:
Trí nhớ vẫn chưa hồi phục, mỗi ngày cậu rất sợ hãi và bất an
“Ánh mắt cuối cùng tôi muốn nhìn thấy em
Câu nói cuối cùng tôi muốn được nói với em”
_Năm 15:
Trí nhớ hồi phục, kí ức ùa về khiến cậu bật khóc
“15 năm trước em đã bỏ tôi ở lại trên đời”
-
-
-
Nếu chỉ một ngày có thể truyền đạt hết?
Ở trong căn phòng chàng trai kia đã từng hiện hữu, Vương Tuấn Khải viết thư không ngừng nghỉ.
“Đã không có cơ hội nhìn thấy em nữa rồi
Nhưng tình yêu này vẫn tồn tại
Tôi đã từng sống vì nghĩ rằng có thể gặp lại em
Nhưng em đã tan biến vĩnh viễn rồi…”
“Để viết tình yêu của em thành 1 áng thơ
Tôi đã gửi thư 15 năm, chưa từng gián đoạn
Sẽ chẳng bao giờ có hồi âm
Hay thư hồi âm vẫn chưa tới nhỉ? <3”