Song Song

47 7 0
                                    

- Quán Lâm, nhớ Phác Chí Huấn không? Đàn anh lớp ngoại giao khóa 22 ý?

Bùi Trân Ánh như vừa nhớ ra thứ gì đó, dụi điếu thuốc vào gạt tàn, đôi mắt hơi hướng về người bên cạnh thăm dò biểu tình. Quán Lâm có chút đơ người, ly cà phê trên tay hơi buông lỏng xuống, nhưng rồi cũng phục hồi bình tĩnh, gật đầu lại thay câu trả lời.

- Anh ấy vừa bay từ Mỹ về, tiện thể tổ chức tiệc chia tay độc thân, mời cả lũ bạn thân đại học cũ nữa.

- Thì sao?

- Thì... anh ý nhờ tao chuyển lời với mày.

Quán Lâm ngừng lại một chút, suy nghĩ miên man.

- Tiệc chia tay độc thân?

- Ừ, người ta gần ba mươi rồi, còn trẻ trung gì đâu, hơn nữa mặt mũi đẹp trai sáng sủa, bao nhiêu cô theo đuổi còn gì. À mà chẳng phải ngày trước, mày cũng... Thôi không có gì, tao đi vào đây, cứ đứng ngoài này đi.

Quán Lâm chẳng buồn đáp lại, hai mắt hướng ra nhìn bầu trời xanh thẳm. Cơn gió đầu mùa chợt lướt qua, thổi vào trái tim kia một trận lạnh buốt. Cậu nhận ra rằng, cũng vào một ngày đầu mùa, gió se lạnh cũng đẩy anh tới gặp cậu như vậy.

Lần đầu tiên hai người gặp nhau là khi Quán Lâm chân ướt chân ráo chuyển vào trường Đại học Bắc Kinh, Chí Huấn năm đó đã là sinh viên năm ba. Cậu đứng chôn chân ở bên đường, ngắm nhìn ngôi trường rộng lớn đối diện và những học sinh sinh viên mà cậu thấy như có khoảng cách rất lớn giữa cậu và họ. Đại học Bắc Kinh vốn là trường top đầu, gắn với hai chứ "giàu" và "giỏi". Đỗ được vào đây nhưng Quán Lâm vẫn chỉ cho rằng đó là do may mắn, chính vì vậy mà cậu cảm nhận được sự cách biệt lớn như vậy, nói đúng hơn, Quán Lâm sẽ không thể với được lên tầm của họ. "Hay là xin bố mẹ quay về nhỉ?" Suy nghĩ ấy xuất hiện trong tâm trí cậu khá lâu, nhưng rồi hóa thành bong bóng nước khi nhìn thấy cái bóng bé nhỏ mặc áo khoác dày hớt hải chạy vào trong trường. Quán Lâm quan sát người đó khá lâu, dù chỉ nhìn đằng xa nhưng cậu cũng đủ nhìn thấy mái tóc nâu xoăn sóng nảy lên nảy xuống khi người kia chạy và cũng nhìn thấy cả nụ cười xinh đẹp nở ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn kia khi đùa vui với bạn bè. Bỗng nhiên cậu thấy mình thật may mắn, khi được học tại ngôi trường này.

Suốt bốn năm Đại học Quán Lâm không có nhiều bạn, chỉ có anh và một vài người bạn như Trân Ánh, Đại Huy. Trân Ánh vốn học cùng trường với cậu, sau này còn quen thêm cả Đại Huy vì hai người họ là một cặp mà, đi đâu cũng dính lấy nhau, kể cả có không muốn quen thì lúc nào cũng nhìn thấy. Nhưng Quán Lâm cũng là người hiểu chuyện, không dám phá đám tình cảm hai người mà khi không có chuyện gì sẽ tự động tách riêng mình ra. Kể cả khi tan học cũng vậy. Quán Lâm vì một lẽ nào đấy mà không bao giờ đi chung đường với những học sinh khác, cậu chọn con đường song song nó để đi. Cũng có thể nó đã trở thành thói quen ngay từ ngày đầu tới đây, một thói quen mà chỉ cần liếc nhìn sang cũng thấy bóng hình một ai đó song song với mình. Ngắm nhìn mái tóc nâu đu đưa trong gió, ngắm nhìn đôi mắt trong veo xinh đẹp, ngắm nhìn má hây hây đỏ do dị ứng cơ địa trông vừa thương vừa đáng yêu, ngắm nhìn đôi môi đỏ mọng như trái cherry không ngừng nở những nụ cười dù chẳng phải dành cho mình, từ bao giờ nó đã bám sâu vào tâm trí cũng như trái tim khiến cậu coi đó là một thói quen nhất định khó có thể. Chỉ có thể nhìn thấy mà không thể chạm vào, đó là những gì anh đối với cậu. Bùi Trân Ánh đôi lúc cũng than thở rằng anh với cậu hệt như hai đường thẳng song song, Quán Lâm chỉ biết cười nhạt. Vốn dĩ nó là sự thật khó chối bỏ, vốn dĩ Phác Chí Huấn kia, một người hoạt bát hòa đồng, cùng Lại Quán Lâm, người trầm tính, ít nói, chẳng có một liên hệ nào để có thể chạm tới nhau.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 12, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Panwink] Song SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ