Chương 10

2.5K 51 12
                                    

"Dã thú, thế này là sao?"An Địch Mĩ Áo nhìn thấy rắn thì sợ hãi vô cùng. Tại sao lại xuất hiện nhiều rắn như vậy, hơn nữa chỉ cần nhìn qua thôi cũng biết rắn này là rắn kịch độc.

"Tiểu Mĩ Mĩ, không có việc gì, cưng đừng sợ!"Hắc Nặc Lỗ Tư vội vàng an ủi An Địch Mĩ Áo, có vô số con rắn đuôi chuông kim sắc không ngừng bò về phía bọn hắn, đã có mấy con quấn lên chân của An Địch Mĩ Áo rồi.

"Tiểu Mĩ Mĩ, cưng đi trước đi!"Hắc Nặc Lỗ Tư rất bình tĩnh nói với ái nhân, mấy con rắn đuôi chuông này còn chưa biến hình tí nữa mà chúng hiện nguyên hình tấn công bọn hắn. Tuy rằng Y tự tin rằng mình có thể bảo vệ Tiểu Mĩ Mĩ tốt, nhưng khi loài rắn này mà hiện nguyên hình thì sẽ vô cùng hung dữ, y không muốn làm Tiểu Mĩ Mĩ hoảng sợ.

"Ta không cần, ta..."An Địch Mĩ Áo lắc đầu từ chối ý muốn nói rằng mình muốn ở cùng một chỗ với dã thú. Nhưng khi hắn chưa kịp nói thì đã có một đoàn khói đen vây quanh kéo hắn rời khỏi dã thú.

"Tiểu Mĩ Mĩ, cưng đừng sợ. Ta đã làm phép cho đám mây này rồi, chúng sẽ bảo vệ cưng, cũng sẽ mang cưng đến chỗ sâu nhất trong cung điên! Rồi lúc nữa ta sẽ lập tức đuổi theo cưng ngay!"Hắc Nặc Lỗ Tư an ủi.

An Địch Mĩ Áo đang muốn cự tuyệt thì lại có một đám khói màu đen vô cùng lớn vây quanh Hắc Nặc Lỗ Tư cùng với đống rắn đuôi chuông, hắn vô cùng lo lắng cho Hắc Nặc Lỗ Tư, nhưng mà đám mây đen kia đã lập tức đem hắn bay đi thật xa. Hắn chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện, cầu cho Hắc Nặc Lỗ Tư trăm ngàn lần đừng xảy ra chuyện gì!

Đám mây đen bay thật nhanh rất nhanh đã đến một chỗ rất xa, hoàn toàn không thể nhìn thấy Hắc Nặc Lỗ Tư. Hắn điều chỉnh trái tim đang loạn đập. Hắn bắt đầu cảm thấy vô cùng hối hận là tại sao mình lại ép buộc dã thú dẫn hắn đi tìm Thần Hậu để báo thù cơ chứ. Nếu Hắc Nặc Lỗ Tư xảy ra chuyện gì thì làm sao đây, hắn cùng bảo bảo ở trong bụng biết phải làm thế nào?

"Phi phi!"An Địch Mĩ Áo vội vàng đánh cái miệng heo của mình, mình đang nghĩ cái khỉ gì vậy, dã thú tuyệt đối không xảy ra việc gì đâu! Chí ít thì dã thú cũng nhà con của thần hậu cho dù có ghét đi nữa thì chắc nàng cũng không giết y đâu.

Nghĩ như vậy thì tim của hắn cũng đập lại bình tĩnh hơn. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trước phát hiện mình vẫn ở bên trong cung điện, chỗ này giống như là mê cung vậy bốn phía xung quanh đều an tĩnh đến một bóng người cũng không có.

An Địch Mĩ Áo nhíu mày, bắt đầu cảm thấy sợ, nơi này rất quỷ dị. Vừa rồi hắn ở bên cạnh dã thú tại nên mới không cảm thấy sợ. Bây giờ chỉ còn lại một mình... Thật sự rất dọa người, thật là khủng khiếp!

An Địch Mĩ Áo ở không trung bay môt lúc lâu. Vẫn không thấy Hắc Nặc Lỗ Tư đuổi theo, cảm giác bất an không ngừng gia tăng. Không biết Hắc Nặc Lỗ Tư ra sao rồi? Y có bình an trốn thoát được hay không?

Đám mây đen bỗng dùng lại, phía trước là một toà tháp kim sư vô cùng to lớn và tráng lệ, đến cổng lớn cũng làm bằng hoàng kim, bên trong ánh sáng rực rỡ chan đầy

Chắc chắn nơi này chính là nơi ở của Thần Hậu! Đám mây đen đã giúp hắn mở ra một ít của cửa cung vừa vặn để hắn lọt vào, sau khi hắn vừa tiến vào trong toà tháp thì đám mây lập tức biến mất.

Cùng Dã Thú Ái Ái ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ