Chương 7

39 6 0
                                    

Lái xe từ ngoại ô thành phố đến trung tâm thành phố cũng mất đến nửa tiếng đồng hồ.

Suốt dọc đường đi, Thái Nghiên hết mơ màng lại tỉnh dậy cũng phải mấy lần, thấy còn chưa về đến nhà, lại vùi đầu vào ngủ tiếp.

Cô nằm ngủ ngay bên cạnh anh, nghiêng đầu nhìn cô một cái, Bạch Hiền mỉm cười hạnh phúc. Mặc kệ mọi chuyện như thế nào, cô vẫn đang ở bên anh, để anh được mỗi giây mỗi phút nhìn thấy cô là tốt lắm rồi.

Nửa tiếng sau, xe dừng lại ở ngay trung tâm của Hải Cảnh sơn trang. (Đại khái nó là khu biệt thự nhìn ra biển – Seaview Resort)

Hải Cảnh sơn trang là khu biệt thự xa hoa nhất của thành phố S, diện tích của nó cũng phải đến hơn 50000 mét vuông (khoảng 5Ha), có khoảng 25 công trình kiến trúc, mỗi công trình chiếm khoảng 1500 mét vuông. Kiến trúc cả khu này được mô phỏng theo phong cách cổ điển của châu Âu, được những nhà kiến trúc sư hàng đầu thế giới đích thân thiết kế.

Nơi này bên ngoài mỗi tòa nhà đều có một khu hoa viên rộng lớn, bên trong lại xây bể bơi có thể bơi được bốn mùa với nhiệt độ ổn định, rạp chiếu phim gia đình, phòng tập thể thao, Spa, nhà ăn theo kiểu phương tây, phòng đọc sách…

Ba năm trước, Biện Chính Phong mạnh tay chi một lượng tiền lớn mua khu biệt thự nhìn ra biển này.

Trước đó vài ngày, Kim lão gia bảo Thái Nghiên chọn một trong hai người con trai nhà họ Biện để làm vị hôn phu tương lai của mình, còn Biện Chính Phong liền nói với Bạch Hiền và Biện Lâm Chuẩn, ai có thể cưới được Thái Nghiên thì sẽ được đứng tên làm chủ khu Hải Cảnh này. Hiện tại, Bạch Hiền đã kết hôn với Thái Nghiên, đương nhiên, nó đã thuộc về anh. Nói cách khác, về sau nơi này chính là nhà mới của hai người.

Khi xe đến nơi, Thái Nghiên vẫn chưa tỉnh lại, nhìn cô ngủ thật say, Bạch Hiền bất giác tiến đến gần cô.

Dáng vẻ cô khi ngủ trông rất đẹp, bình thản mà thực điềm tĩnh.

Bạch Hiền tới gần cô, lẳng lặng nhìn cô hồi lâu. Trên khuôn mặt luôn lạnh lùng cương nghị của anh, lại lộ ra ý cười nơi khóe miệng đang cong cong lên vô cùng dịu dàng. Ninh Phi từng nói, khi anh cười rộ lên, tựa như một làn gió xuân mát lạnh, có thể khiến trái tim tan chảy.

Nhưng lúc này, anh nhìn cô cười, nụ cười lại làm cho người ta đau lòng.

Khóe mắtcủa cô còn vương vệt nước mắt, Bạch Hiền nhẹ nhàng giúp cô lau đi. Nhìn cô, anh chợt ngây ngốc, cô rất xinh đẹp, từ nhỏ đến lớn đều được cưng chiều, nâng niu trong lòng bàn tay, cho nên anh nhất định cũng sẽ yêu thương cô như thế, chiều chuộng cô, nghe theo cô, đem những thứ tốt nhất mà anh có được dành hết cho cô.

Đột nhiên, Bạch Hiền nhích người đến gần cô thêm một chút, rồi sau đó không kìm lòng được mà cúi đầu hôn lên cánh môi của cô, sợ mình đánh thức cô, cho nên khi hôn, anh chỉ chạm nhẹ mà thôi. Môi của cô mềm mại mà man mát, hôn xong, anh cuống quít quay đầu đi, đưa tay lên sờ vào môi mình như đang tiếc nuối dư vị cuối cùng.

Tay sờ môi vừa cười ngây ngô, đúng lúc này Thái Nghiên tỉnh lại, hỏi anh: “Về đến nhà rồi sao?”

Vừa rồi mới làm chuyện lén lén lút lút, thế nên khi nghe thấy tiếng của cô, Bạch Hiền giật mình có chút hoảng hốt, nhưng giây lát sau, trấn tĩnh lại mà gật đầu: “Xuống xe đi.” Có lẽ là muốn che dấu sự chột dạ của mình, cho nên ngữ khí nói chuyện của anh lúc này so với bình thường còn lạnh hơn, gượng gạo hơn.

[ Chuyển Ver▪Baekyeon ] - Hôn nhân giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ