Chương 1

878 78 2
                                    

- "Yoongi! Cậu xuống đây cho tôi!". Một người con trai ở dưới nhà hét lớn.

- "Vâng! Tôi xuống liền!". Tiếng nói từ trên nhà vọng lại.

Xin giới thiệu, tôi là Min Yoongi, 17 tuổi, một người giúp việc tầm thường. Tôi bị cha bán cho một tập đoàn lớn do 6 người con trai cai quản. Mẹ tôi thì mất vì ung thư, cha tôi vì quá buồn mà tìm đến cờ bạc để giải sầu, vì nợ nần quá nhiều nên ông phải bán tôi đi, hòng gán nợ cho ông. Tôi đã làm việc ở đây được 1 năm, tức là khi tôi 16 tuổi. Cho dù tôi có được đánh giá là "mỹ nam" đi nữa, thì họ vẫn không bao giờ chấp nhận tôi. Đúng, tôi yêu 6 người con trai đó, Kim SeokJin, Kim NamJoon, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Neon Jungkook. Nhưng họ không hề yêu tôi, thế mà tôi vẫn cắm đầu cắm cổ vào yêu thương những người không yêu mình. Một thứ tình cảm đơn phương không có sự đáp lại.

*Chát*

Cậu té xuống nền nhà, đôi má ửng hồng in rõ 5 ngón tay, nó từ từ đỏ lên.

Trong khi cậu vẫn chưa hiểu gì đang xảy ra thì Jin nắm tóc cậu, nói:

- "Nhìn xem... NHÌN XEM! Cái này là cái gì hả?". Anh đưa tấm ảnh ra trước mắt cậu.

Trong bức ảnh là hình hai người con trai đang ôm ấp nhau, một người có khuôn mặt rất giống cậu. Nhưng đó không phải cậu, cậu chẳng bao giờ làm thế cả.

*Chát*

Lại một tiếng chát nữa vang lên. Cậu nằm xuống sàn nhà lạnh ngắt, ôm mặt mà ấp úng vài tiếng.

- "Tôi... tôi không biết gì hết!". Giọt lệ trong suốt tà từ chảy xuống, khóe môi rỉ máu đỏ tươi, quần áo rách rưới xộc xệch. Nhìn cậu vừa câu dẫn mà vừa thê thảm.

- "Còn chối? Đây không là cậu chứ là ai?". Taehyung nắm tóc lần nữa, nói lớn.

- "Tôi... tôi thực sự khô... không biết mà!". Những giọt nước mắt ướt đẫm khuôn mặt cậu, cậu nức nở nói.

Jungkook giơ tay ra định tát cậu lần nữa thì bị Hoseok ngăn, trừng mắt mà khiến cậu em vội vàng thu hồi tay lại.

- "Thôi, cậu về phòng đi. Đừng để chúng tôi động tay động chân". Hoseok điềm tĩnh nói, đôi mắt anh hiện rõ sự buồn bã.

Yoongi nghe vậy liền đứng dậy, chạy một mạch lên phòng.

Hoseok là người duy nhất còn chút thiện cảm với cậu trong căn nhà này. Nhưng có lẽ vì sự việc vừa rồi, anh đã ghét bỏ cậu.

--------- Cắt! ---------

Nhấn vào ngôi sao dưới kia để cho Chii có động lực viết tiếp nha! Miễn phí mà ~

Truyện chỉ viết cho vui và thỏa mãn tác giả. Không có ý bôi nhọ bất kì một tổ chức nào.

- Chii -

[AllGa] Một Lời Xin Lỗi... Liệu Có Đủ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ