Bóng lưng họ dần dần khuất, để lại một con người đang cười khổ phía sau. Cánh cửa đóng sầm lại, những tiếng rên rỉ cùng những tiếng xác thịt va chạm bắt đầu vang lên. Cậu ngã khụy xuống nền, ôm mặt khóc, tự hỏi: "Sao ông trời lại đối sử với mình như thế chứ?".
Sau một hồi khóc lóc thảm thiết, cậu chậm rãi lê những bước chân lên phòng. Lên đến cửa phòng mình, cậu chẳng còn chút sức lực nào để mở cửa nữa, nhưng cậu vẫn cố. Vào được phòng, cậu nhẹ nhàng đóng cửa, khóa chốt, cuộn tròn vào chăn rồi thiếp đi.
---------- Đến Trưa -----------
Đã trưa rồi, đôi mắt nhỏ khẽ động đậy, mở ra từ từ. Cậu lại phải xuống nhà để nấu bữa trưa, cậu biết xuống đó thế nào cũng bị các anh chửi cho một phen.
Cậu mở của phòng, chậm rãi lê những bước chân nặng nề xuống dưới nhà.
Xuống dưới nhà, cậu nhìn thấy các anh và ả đang ôm ấp nhau. Cậu cười khổ.
- "Đứng đó làm gì? Còn không mau chuẩn bị đồ ăn cho chúng tôi!". NamJoon hét lớn, tay anh vẫn còn đang nghịch tóc ả.
- "V... Vâng ạ". Cậu hơi giật mình vì tiếng hét của anh, bối rối nói.
Cậu cố đi nhanh vào bếp làm đồ ăn. Từng cử chỉ của cậu rất nặng nề, chậm rãi.
- "Th... Thưa cậu chủ, t... tôi làm xong đồ ăn rồi ạ". Yoongi ấp úng nói.
- "Để đó. Giờ thì cút lên phòng đi!". Jungkook nói lớn, vòng tay anh vẫn còn siết chặt eo ả.
- "Vâng...". Cậu đượm buồn nói.
Những bước chân của cậu hiện giờ giống như đang đéo bao cát nặng cả tạ đi vậy. Cậu đến cửa phòng mình, nhẹ nhàng mở ra, đóng lại, ngồi đối diện cửa sổ rồi suy nghĩ.
--------- Dưới nhà ----------
- "Jungkook Oppa ~ Anh đâu cần lớn tiếng với cậu ấy như thế ~ Để em lên xem Yoongi có sao không nha ~". Ả dẫy dụa trong lòng Jungkook.
- "Cái thứ dơ bẩn như cậu ta thì không đáng được em quan tâm!". Anh nói, giọng đầy căm phẫn.
- "Thôi mà Oppa ~ Cho em lên xem thử nha!". Ả nũng nịu nói.
- "Được rồi, được rồi. Nhưng nếu cậu ta dám động vào Lisa của anh thì đừng trách anh nhẫn tâm!". Taehyung tức giận nói.
- "Vâng ạ ~~~~~". Ả cố tỏ ra dễ thương.
Ả rời vòng tay của Jungkook, từ từ đi lên lầu. Ả đi lên phòng cậu, do cậu không khóa chốt nên ả mới mở được. Ả thấy cậu đang ngồi nhìn ra cửa sổ, lưng đối diện với ả.
Đứng đó một hồi mà không thấy cậu có động tĩnh gì, ả liền cất tiếng nói:
- "Này cậu, tôi sẽ là người mà các anh ấy yêu, khi tôi làm phu nhân thì tất cả tài sản và nơi này sẽ thuộc về tôi. Thứ dơ bẩn như cậu không xứng đáng được hưởng số tài sản này, tôi sẽ tống khứ cậu ra khỏi đây!". Nói xong, ả ta cười nhếch miệng.
Cậu có hơi giật mình khi ả ở trong phòng, cậu có nghe được những lời nói của ả nhưng không trả lời lại.
- "Mày! Mày được lắm!". Biết rằng mình bị bơ nên ả tức giận nói.
Tiếp theo, ả tự giật tóc mình, lấy tay tát vào má trái vài cái làm cho nó đỏ ửng. Ả giả bộ ngã khụy xuống sàn, ôm má nức nở nói:
- "Mình... Mình xin lỗi mà. M... Mình không cướp các anh ấy khỏi tay cậu đâu. T... Tha cho mình đi mà... Hức hức". Khuôn mặt ả đầm đìa nước mắt.
Các anh nghe thấy giọng của Lisa liền chạy tộc mạch lên phòng cậu. Đập vào mắt họ là cảnh tượng ả đang ngồi bệt xuống nền nhà, còn cậu thì đang đứng gần ả. Cảnh đó khiến các anh hiểu lầm rằng cậu đã đánh Lisa. Họ tức giận nói:
- "Yoongi! Cậu chán sống rồi à?". Các anh đồng thanh nói.
- "T... Tôi không làm thật mà!". Cậu sợ hãi nói.
*Chát*
- "CẬU CÚT RA KHỎI NHÀ CHÚNG TÔI!". Taehyung hét lớn, tay tát một cái mạnh vào mặt Yoongi, khiến cậu đau điếng.
Cậu ngã khụy xuống sàn nhà, giọt nước mắt lăn dài trên má cậu.
Các anh đưa ả đi, họ nâng niu ả như đã từng làm với cậu, họ quan tâm ả như đã từng quan tâm cậu.
Họ đi rồi, để mặc cậu ở đó.
---------- Ngày hôm sau ----------
Cậu thu dọn hành lí chuẩn bị chuyển đi. Hành lí cậu cũng không nhiều, đại loại là một chút quần áo cùng vài thứ cần thiết thôi. Nhưng trong trái tim cậu hiện giờ có một vết thương không thể hàn gắn được, nếu hàn gắn được, thì nó sẽ để lại sẹo.
- "Xin phép, tôi đi". Cậu chậm rãi nói.
- "Cút đi cho khuất mắt tôi!". Jimin lên tiếng đuổi cậu đi, nhưng trong lòng anh có gì đó nhói nhói, như muốn níu giữ cậu lại.
Bóng lưng cậu từ từ khuất sau cánh cửa. Cậu đã đi rồi, cậu thực sự đã đi rồi. Tim các anh có chút đau.
- "Cảm giác này là sao?"
Các anh POV'sTừ bây giờ cậu sẽ sống một cuộc sống mới, không nhờ vả đến các anh, không nhớ đến các anh nữa. Cậu định sẽ tìm một khu chung cư khá giả để ở, rồi kiếm một công việc vừa sức để kiếm tiền nuôi thân.
--------- Vài tiếng trôi qua ----------
Cậu đã bắt xe đến khu chung cư XXX, nó cũng khá xa nên cậu nghĩ các anh sẽ không tìm ra cậu. Thế là cậu quyết định sẽ ở đây.
Cậu bước vào khu chung cư XXX, vừa bước vào thì có một người phụ nữa khoảng 40 mấy tuổi gì đó ra tiếp đón cậu.
- "Xin chào cậu! Cậu đến thuê phòng à?". Người phụ nữ đó cất tiếng nói, trong lòng thầm khen ngợi nhan sắc của cậu.
- "Dạ vâng! Xin hỏi bác còn phòng nào trống không ạ?". Yoongi nhẹ nhàng hỏi.
- "Ừm... Để xem nào... A! Chúng tôi còn phòng 293, cậu có muốn dọn vào đó ở không?". Người phụ nữ tra danh sách phòng rồi tìm ra phòng trống cho cậu.
- "Vâng ạ, cảm phiền bác dẫn cháu đi được không?". Cậu hỏi, nở nụ cười ôn nhu.
- "Vâng, mời cậu đi hướng này". Người phụ nữ đó xách hành lí hộ cậu rồi dẫn cậu đi.
---------- Cắt! ----------
Dài chưa >:3 1104 từ đó ỤwỤ Chii đã cố rồi, sau này sẽ dài hơn nữa! . Mong các nàng ủng hộ Chii nha! *moa moa*
- Chii -
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllGa] Một Lời Xin Lỗi... Liệu Có Đủ?
Fanfiction"Cậu quan tâm họ bấy nhiêu, yêu thương họ bấy nhiêu. Nhưng tất cả những gì cậu nhận được, lại là những câu nói sỉ nhục và ánh mắt khinh bỉ từ họ." Tác Giả: Tuyết Chi (aka Chi) HE nhưng buồn buồn thì sẽ chuyển thành SE :3 - Xin đừng mang con Chii đi...