Chương 70: Cô ấy là người của tôi!

12.3K 571 32
                                    

Edit: Hiền Chăn
Beta: 如意 Như Ý

Triệu Vũ phanh xe gấp đã tạo ra một tai nạn không lớn cũng không nhỏ, xe xảy ra va chạm với một chiếc xe hơi màu đen chạy ở phía sau. Cũng may là tốc độ xe không nhanh nên đuôi xe chỉ bị đâm móp một mảng nhỏ.

Tài xế xe hơi bị doạ sợ gần chết, luôn miệng nói chuyện này không phải lỗi của ông nên sẽ không chịu trách nhiệm hay bồi thường gì cả. Mắt của ông cũng đâu có mù, cả chiếc xe của ông cũng không so được với cái bánh xe của người ta, bồi thường sao? Hay là giết ông luôn đi!

Lâm Thành Phong biết trong chuyện này người phải chịu trách nhiệm là Triệu Vũ, anh xoa cái đầu bị đâm đến đau đớn, đưa cho tài xế xe hơi một tấm danh thiếp: “Chi phí sửa xe của ông, cứ tìm người này thanh toán.”

Tài xế nghi ngờ nhìn nhìn Lâm Thành Phong, dễ nói chuyện như vậy sao? Tay lại vô cùng thành thật nhận lấy, cười nói: “À vậy thì cảm ơn……”

Lâm Thành Phong xua xua tay, trở lại trên xe, nhớ đến chuyện vừa nãy. Anh nhắm mắt lại đưa tay xoa ấn đường, mặt lạnh xuống, ra vẻ thâm trầm nói với Triệu Vũ.

“Anh làm gì thế, uống lộn thuốc à?”

Đang ở trên đường lớn, sao lại có thể phạm phải sai lầm đơn giản vậy!

Triệu Vũ phớt lờ anh, cũng không nói nói gì. Một lát sau, anh khởi động xe nhanh chóng chạy đến bệnh viện.

Vẻ mặt Lâm Thành Phong mờ mịt, tuy rằng anh thường xuyên thấy vẻ mặt lạnh lùng của Triệu Vũ. Nhưng ngay lúc này, anh ý thức được Triệu Vũ đang thật sự tức giận vì điều gì đó, một điều mà anh ấy vô cùng để tâm.

Ngẫm lại…… Vừa rồi anh nói gì nhỉ? Mang thai?

Anh kêu lên: “Triệu Nhị, không lẽ anh làm cho cô gái nào đó ‘phình’ bụng rồi, kết cục không tốt nhỉ?”

Triệu Vũ híp mắt, lạnh lùng liếc anh: “Không muốn chết thì ngậm miệng lại.”

Lâm Thành Phong: “……”

Triệu Vũ: “Còn nữa, đừng có ngày ngày nói hươu nói vượn trước mặt bé hoa nhài.”

Lâm Thành Phong nhún vai, hoàn toàn không nghe lọt lỗ tai, lẩm bẩm: “Đâu cần em nói bậy nói bạ, bé hoa nhài cũng biết anh là playboy chính hiệu mà. Phán Phán và Tiểu Ngọc gì đó đâu phải em ấy chưa từng gặp!”

Triệu Vũ: “……”

Anh nhìn Lâm Thành Phong, không nói nên lời.

---                  

Suốt đường yên tĩnh đến bệnh viện. 

Lâm Thành Phong xách theo hộp cháo trực tiếp đi vào phòng bệnh, sớm như vậy, anh căn bản không ngờ tới sẽ gặp được Khương Triết ở đây.

Người đàn ông vóc dáng cao lớn đứng trước giường bệnh, đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cổ áo mở rộng làm lộ ra vòm ngực cường tráng. Một tay vẫn đặt lên cúc áo, bởi vì có người không mời mà đến nên anh nhíu mày lại theo phản xạ có điều kiện, nhìn về phía cửa. 

Đôi mắt sắc bén kia làm cho lòng người kinh sợ!

“Tứ ca……” Lâm Thành Phong nuốt nuốt nước miếng, lại nhìn về phía ‘vật thể’ trông giống một ‘ngọn đồi nhỏ’ trên giường bệnh. Cô gái đắp chăn kín mít nên anh chỉ nhìn thấy mái tóc đen tuyền trên đỉnh đầu: “Ơ này…… Anh cũng thật là quá đáng?!”

Tiệm hoa của Tô Anh [Edit] - Duy KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ