5. Taerin (1)

434 33 0
                                    

Trời mưa rồi!

Cơn mưa mùa hè đến vào giữa buổi đêm khiến cho không khí trở nên trong lành và mát mẻ. Nghe có vẻ là rất tốt nhưng Yerin lại không thấy vậy, sắp đến giờ đổi ca của cô mà trời lại mưa, làm sao cô về nhà được đây.

"Yerin à, hôm nay làm thay anh một ca nhé!", tin nhắn của Hoseok đến thật đúng lúc. 

Yerin bực mình, ai đời Hoseok lại để một đứa con gái như cô làm thay ca đêm. Đây không phải là lần đầu, cô nhớ có một lần mẹ Hoseok bị ốm, anh ta bất đắc dĩ nhờ cô làm hộ ca đêm, thế rồi có lần một ắt hẳn có lần hai, không ngờ anh ta cứ một hai tháng lại nhờ cô làm thay. Yerin mệt mỏi làm hai ca liên tiếp, dù sao cũng không thể từ chối được, trời mưa rất to, anh ta trên đường đến đây mà có chuyện gì chắc cô cũng chết luôn.

Đối với công việc bán thời gian này Yerin cũng rất hài lòng, một cửa hàng tiện lợi có quy mô to, đủ trả cho cô một khoản tiền có thể nuôi sống bản thân. Hơn nữa ông chủ cũng tạo điều kiện khi cho cô làm giảm một tiếng ca chiều để thuận lợi cho việc học. Nghĩ đến đây, Yerin lại tự động viên bản thân, cố gắng làm tiếp.

"Tính tiền cho tôi!", một giọng nói trầm thấp nhưng không lạnh lùng, nghe rất có sức quyến rũ.

Yerin ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là hình ảnh một người đàn ông. Anh ta mặc áo sơ mi trắng nhưng phần nước mưa đã khiến nó trở nên bó sát làm tăng thêm phần quyến rũ, khuôn mặt lạnh lùng chiếu thẳng vào cô khiến cô hơi giật mình. Khuôn mặt cân đối, ánh mắt có thần, sống mũi cao và đôi môi mỏng càng tăng thêm sự khó gần, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng tuy đã ướt vì nước mưa nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp trai. Đây chính là tật xấu của cô, hay nhìn chằm chằm vào người khác và đánh giá họ.

"Tính tiền cho tôi!", anh ta nhắc lại lần nữa, có lẽ cũng quen với những ánh mắt bị bỡ ngỡ bởi vẻ đẹp của anh nên cũng không thấy khó chịu.

"À vâng.", Yerin nhận lấy hộp sữa trong tay anh, người đàn ông này không chỉ đẹp trai mà còn có thói quen tốt, uống sữa vào buổi đêm, "của anh hết 2000won"

"Cảm ơn cô.", anh nhận lấy đồ từ tay cô rồi ra chiếc bàn gần đó ngồi, cầm chiếc điện thoại lên và xem tin nhắn.

Yerin nhìn người đàn ông ướt sũng đang ngồi ở kia, không biết có nên đưa cho anh một chiếc khăn không, nhưng ở đây ngoài khăn lau bàn thì chẳng có gì hết, hôm nay cô lại quên ví ở nhà, không thể mua khăn ở chính cửa hàng của mình. Cô thắc mắc tại sao người đàn ông này không mua cho mình một chiếc khăn để lau người chứ, nhìn cách ăn mặc và hành xử của anh ta thì đâu có thiếu tiền, thậm chí vừa rồi khi anh mở ví cô còn thấy tờ 50000won.

Đúng là một người đàn ông kì lạ!

Ngày hôm sau Yerin cũng gặp lại anh ta, cũng vào buổi đêm và trời mưa, khi Hoseok lại trốn ca làm của mình và đùn đẩy cho cô.

"Tôi nghĩ anh cần thứ này.", lần này cô đã mang theo ví, anh ta hôm nay thậm chí còn ướt hơn hôm qua nhưng vẫn không chịu mua khăn.

"À, vâng, cảm ơn cô.", anh nhận lấy chiếc khăn trên tay Yerin và nhìn cô một hồi lâu khiến cô có chút giật mình, tuy cô không phải người mê trai nhưng khi một ánh mắt như thế nhìn mình lâu như vậy thì ai mà chịu nổi chứ.

"Anh thường có việc vào buổi đêm sao?", Yerin thắc mắc, thông thường những ca ban đêm đều rất vắng khách, có hôm còn không có người, thỉnh thoảng chỉ có vài tài xế ghé qua nghỉ chân hay những đoàn khách có chuyến đi dài, nhưng đây là lần thứ hai người đàn ông đẹp trai này đến vào hơn 12h đêm.

"Vâng, tôi đang có một dự án phải làm tăng ca, mấy hôm nay tôi hay ở lại công ty hơi muộn.", anh ta trả lời, nhưng thái độ đã thân thiện hơn, ánh mắt khi nói đến công việc cũng trở nên sáng hơn, có vẻ anh ta là một người rất yêu việc của mình.

"Vậy chúc anh thành công nhé!", Yerin gửi một lời chúc, người đàn ông đẹp trai và sự nghiệp thành công, đúng là người trong mộng của bao thiếu nữ, cô nhìn lại bản thân, đã 22 tuổi rồi mà chưa có mảnh tình vắt vai, hết việc học rồi đi làm thêm cũng khiến cô không có thời gian để hẹn hò.

Ngày hôm sau Yerin tự động đổi ca với Hoseok, cô có việc ở trường vào buổi chiều nên phải nhờ Hoseok làm thay, và cô lại gặp anh ta một lần nữa, lần này trời không mưa nhưng rất mát, anh ta lấy cho mình một hộp sữa và một cốc mỳ, ngồi vào bàn và bắt đầu ăn. Vẫn biết công việc rất bận rộn nhưng Yerin không ngờ lại tới mức này, nhìn bộ dạng đói ngấu nghiến của anh ta lúc này thì biết, nhưng ăn rất nhanh nhưng anh ta cũng không làm mất đi sự thanh lịch của mình.

Yerin không hiểu bản thân nghĩ gì nữa, dường như hai hôm trước gặp anh đã tạo thành thói quen cho cô, thực chất hôm nay Hoseok đã ngỏ ý làm cả hai ca vì hôm trước Yerin đã làm thay nhưng cô đã từ chối, cô muốn làm ca buổi đêm, mà lí do không ngoài khác là anh ta. Yerin thậm chí còn không biết anh ta tên gì, bao nhiêu tuổi, nhưng hai lần gặp tình cờ đã tạo một cảm giác gì đó trong lòng cô. Cô muốn được gặp anh lần nữa.

"Cô có thể ngồi đây ăn với tôi.", tiếng nói của anh khiến cô bừng tỉnh, cô cũng chưa ăn tối, "hôm nay tôi đãi."

Yerin tiến đến chiếc bàn và ngồi đối diện với anh, không khỏi có những suy nghĩ bâng khuâng, trong lúc đó anh ta đã đi chọn đồ, tự tính tiền và chế biến mì như ở nhà anh. Cô bật cười, không biết cô là nhân viên ở đây hay anh nữa. Quả thật ngay từ lần đầu gặp mặt cô bị ấn tượng bởi vẻ ngoài của anh, nhưng dần dần hai người bắt đầu nói chuyện với nhau và cô cảm thấy đó không chỉ là đơn thuần là những câu nói phiếm như cô và những khách hàng khác. Cô cảm thấy có thứ gì đó đã tồn tại trong lòng mình, và cô không thể tin cô lại thích người mà mình mới chỉ gặp đúng ba lần.

Trong lúc suy nghĩ lung tung thì hương thơm của bát mì đã khiến cô bừng tỉnh, Yerin không khỏi buồn cười, anh ta còn nấu ngon hơn cô, trang trí đầy đủ đẹp mắt, nước vừa đủ dùng, cô cảm thấy như mình đang ăn ở nhà hàng vậy.

"Anh nấu ăn rất ngon, tôi cảm thấy ghen tị đó."

"Tôi sống một mình nên phải tự chăm sóc cho bản thân.

Hóa ra anh chưa có vợ, nghĩ tới đây Yerin không khỏi có chút hy vọng.

Một tuần liên tiếp Yerin làm ca đêm, cô phải lấy lý do có việc ở trường để đổi ca với Hoseok, không cho anh ta nghi ngờ, và ngày nào cô cũng gặp anh. Mối quan hệ của cô và anh cũng được cải thiện đáng kể, Yerin thường ngồi cùng anh và nghe anh kể những câu chuyện ở công ty, những công việc công sở mà sau này cô sẽ làm, cô cũng rất hứng thú với điều đó, nhưng điều hấp dẫn cô hơn chính là ánh mắt của anh mỗi khi nói chuyện, nó sẽ trở nên sáng và long lanh như một chú cún vậy, vẻ lạnh lùng sẽ tan biến đi và cảm giác như một đứa trẻ đang hứng thú với đồ chơi của mình vậy, đôi lúc cô cảm giác đó là ánh mắt anh dành người anh yêu.

bangchin | something differentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ