Gió nhè nhẹ phả vào từng chân lông tơ trên da mặt, ánh nắng chiều rọi xuống khuôn mặt tạo nên một cảm giác thật khó tả, cánh đồng xanh vô tận được nhuộm vàng bằng một loại màu tự nhiên của đất trời. Vài chiếc lá khô từ thân cây nào đó rụng xuống mang theo hơi ấm chưa tan lượng lờ rơi xuống đất, chim từ đâu đổ về tổ sau một ngày dài bay vất vả. Cái lòng đỏ trứng gà treo lơ lững tít đằng xa mệt mỏi từ từ trượt dài xuống phía chân trời xa. Một khoảng trời - một mình cô. Nhưng chẳng cô độc . Bởi xung quanh cô là vô vàng những màu sắc, vô vàng những sinh linh bé nhỏ đang tiếp tục cuộc sống sinh động. Cô ngồi bên cái giá vẽ của mình, mắt linh hoạt hết nhìn lên lại nhìn xuống, cánh tay thanh thoát bay lượn trên mặt giấy trắng đã được phủ kính bởi những màu sắc tươi sáng. Cô vẽ. Cô dùng mắt để quan sát, dùng tay để vẽ, dùng tâm hồn để cảm nhận nhịp đập của mọi thứ xung quanh, để cảm nhận chính nét vẽ của mình. Cô dường như thấy được thiên thần với đôi cánh bạc đang nô đùa với những chú chim, chú bướm bay quanh. Thổi nhè nhẹ vào bồ công anh tan ra nương theo chiều gió bay lên cao. Thiên thần dang rộng đôi cánh bạc lấp lánh của mình - nhất mình bay nhẹ lên , chân lơ lửng ở tầng không , môi anh đào tạo ra một vòng cung thật đẹp. Một nụ cười làm say đắm lòng người. Cô quên bén việc vẽ , chìm sâu vào khung cảnh thần tiên trước mắt, như đang hòa mình vào trong đấy. Rồi bỗng mây đen kéo đến đặt trời, xuất hiện một hố đen khổng lồ , nó như nuốt chửng hết thảy vào trong đó : thiên sứ , cánh đồng , bồ công anh , những chú chim nhỏ lạc bầy đuối sức , tất cả... Và màu sắc. Trước mắt chỉ còn lại một màu tối đen như mực , không chút ánh sáng, không chút âm thanh nào cả...chẳng còn ai kế bên, chẳng còn chút hơi ấm nào cả. Lạnh lẽo! Cảm giác cô đơn đến cực hạn. Chưa bao giờ cô sợ đến vậy. Cô sợ bóng tối!...
.....
Mở mắt ra mồ hôi nhễ nhại , chảy dài trên khuôn hốc hác của cô. Cô bật cả người dậy , mở mắt thật to, cố trấn an bản thân mình .Thì ra là ác mộng , cơn ác mộng đã hành hạ cô suốt 1 tháng nay. Cô loạng choạng quơ tay tìm cốc nước. Đó chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng., cô vẫn ở đây , vẫn cái nơi mà xung quanh được bao lấy bởi mùi thuốc khử trùng và những âm vang của tiếng bước chân gấp gáp.. Cô bật khóc, không biết đây là lần thứ mấy cô khóc. Cô không phải là người yếu đuối , cũng không phải một người mau nước mắt như vậy nhưng cô chẳng còn cách nào khác để chống lại sự sợ hãi đang hiện diện trong lòng cô. Cô - một cô họa sĩ nhỏ đang ở độ tuổi tươi đẹp nhất , độ tuổi thanh xuân tràn đây sức sống-. Nhưng cô không may mắn như những cô gái cùng trang lứa khác. Qua hai mươi mùa cây thay lá cô được chẩn đoán ung thư não. Căn bệnh phát triển nhanh đến chóng mặt. Bác sĩ bảo cô rằng khối u đã di căn và gây ảnh hưởng đến các dây thần kinh khác trong đó có dây thần kinh thị giác, phá hủy tế bào giác mạc và mắt . Ai có thể nói cho cô biết đây chỉ là ác mộng thôi dược không? Thị giác ư? Thế là cô mất toi thị giác ở độ tuổi hai mươi cùng với căn bệnh ung thư quái ác. Cô họa sĩ nhỏ với đôi mắt mù lòa, cảm giác lúc ấy sẽ ra sao? Khi cô là một người cực kì nhạy cảm với màu sắc. Cô yêu màu sắc cũng như yêu mĩ thuật như mạng sống của mình. Và giờ cô mất đi tư cách cầm cọ , đối mặt với cô chỉ còn lại một mảng màu tối đen , u ám như cuộc đời cô vậy. Đôi lúc cco muốn chấm dứt cuộc đời của mình đi, kết thúc chuỗi ngày đau đớn ấy. Những lần nằm trong phòng xạ trị cô đã rất muốn buông tay. Tạm biệt tất cả . Nhưng cô nghe được những tiếng nấc nghẹn kia, khi cô quằn quại trong đau đớn thì khuôn mặt già nua khi như không còn máu- cô lại từ bỏ ý định ngu dốt của mình. Người phụ nữ khắc khổ ấy đã truyền cho cô hết thảy động lực, bà yêu thương cô như thế, nếu cô mất đi bà sẽ ra sao? Vì bà , vì chính mình, cô muốn sống thật tốt. Hỡi thượng đế người đã cho thân thể - bằng thịt bằng xương để hứng chịu linh hồn - để hứng chịu những tột cùng đày đọa - và thoát xác nở rộ trong nắng chiều....
:::::::::
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngắm Mặt Trời
Short StoryĐây không phải là một bài ngôn tình lãng mạn. Đây chỉ là một câu chuyện nhỏ về nghị lực của một cô gái nhỏ nào đó. Không có lời đối thoại, không có bố cục rõ ràng,chỉ là một án văn nhạt nhòa nhưng lại ẩn chứa đâu trong đó một bài học to lớn ...