Đau thương

5 2 0
                                    

   Gia đình anh bất chợt gặp phải sóng gió, cha anh đã bị một người đàn ông lái xe đâm phải, và qua đời. Duật Chí Hàn phải cùng mẹ quay về Thượng Hải để lo đám tang cho cha anh.
    Ngày hôm ấy là một buổi chiều mưa tầm tã, một mảng trời đen xuất hiện trong tâm hồn anh. Khi mẹ anh quyết định tái hôn, anh bỗng cảm thấy người phụ nữ mình yêu thương nhất, bây giờ lại sánh đôi cùng một người đàn ông khác. Chất chứa bao nhiêu nỗi buồn. Cha mất, mẹ bỏ rơi. Khi đấy, anh chỉ vừa tròn 8 tuổi.
  'Duật Chí Hàn, con quay lại đây cho mẹ'- Giọng nói oang oảng của Kim Ngọc la vang khắp nhà.
   'Không phải mẹ sẽ đi cùng người đàn ông khác rồi sao?'- Câu hỏi cũng như câu nói mặc định của anh. Không chút cảm xúc với một nụ cười nhạt nhẽo.
   'Đúng, mẹ sẽ đi, mẹ sẽ không bao giờ quay trở lại cái nơi này thêm một lần nào nữa'- Kim Ngọc văng giọng nói bất cần, nhưng đâu đó pha lẫn chút uất nghẹn của người phụ nữ.
   'Thế thì hãy đi đi, đi cho khuất mắt tôi'- Nụ cười méo xệch bỗng xuất hiện trên khuôn mặt của cậu bé.
   'Được, ta sẽ mang Duật Chí Tôn đi cùng, con hãy ở lại đây và sống với sự ích kỉ này đi'- Bà tức giận, cầm hành lí lên và lôi tay Chí Tôn bước ra khỏi cửa.
     Chí Tôn oà khóc, cậu bé 3 tuổi đứng dưới một cơn mưa tầm tã. Sự uất ức, sự đau thương dồn nén vào em. Vung mạnh khỏi bàn tay ấy, Chí Tôn theo phản xạ chạy thật nhanh ra đường. Bỗng có chiếc xe còn vẫn đang băng băng trên đường...
   'Kétttttt'
   'Chí Tônnnnnnn!'

Hoa Bỉ Ngạn. Em vẫn chờ Anh Where stories live. Discover now