30.7.2017
Tôi viết lá thư này cho em với tư cách không phải là tôi, mà là một phần trong tôi.
Một phần trong tôi? Có nghĩa là tôi còn hàng ngàn phần khác và những phần đấy có thể không yêu em?
Chà, cũng không thể phủ nhận điều đó.
Những phần khác, hay còn là tập hợp của các mối tình xưa cũ, những lời tỏ tình của các cô gái, hay là nước mắt của tôi vào những lần "Yêu xa" khác, tôi thật là một thằng tệ hại phải không?
Nhưng, "những lần yêu xa khác" thì ngoài lần này, lá thư này, thì tôi chưa từng rơi nước mắt hay hoang tưởng về một người khác ở cái nơi xa xôi không phải chỗ tôi ở, có nghĩa em là mảnh tình đầu tiên tôi thật sự rung động trước một người mà tôi không thể chạm tới đấy.
**********
"Yêu xa."
Yêu xa là gì ấy nhỉ?
Là cái cách mà một chàng trai mơ tưởng về một cô gái mà chàng trai ấy đang thích thầm, dù biết chắc là có lẽ sẽ không bao giờ gặp được người ấy?
Vậy thì tôi đúng là đang "yêu xa" em rồi đấy.
*********
Tôi đã từng ngủ rất sớm. Rất sớm. Để tránh bị rơi vào chuyện tình ái rắc rối để về sau nhận lại cái kết bi thương.
Tại sao con người thừa biết là sẽ đón nhận một cái kết vỡ vụn, mà vẫn cứ yêu, cứ thích? Thật phí thời gian.
Đó là những suy nghĩ xưa cũ của tôi. Tôi đã từng khinh thường tình yêu như thế đấy.
Nghĩ lại mới thấy tôi thật nực cười.
Và giờ, giờ ngủ sớm nhất của tôi, là 30 phút sau khi chắc chắn nút sáng xanh trên biểu tượng của em không còn nữa- hay nói ngắn gọn, em đã off, và chìm sâu vào giấc ngủ say.
Không hiểu sao hành động đó cứ vô thức lặp đi lặp lại như một thói quen, chưa bao giờ tôi có thể ngủ sớm hơn em.
*********
Trái tim tôi thường đập nhanh một cách vô thức khi tôi thấy dòng tin nhắn của em xuất hiện đầu tiên trong group chat khi tôi mới mở điện thoại.
Đôi khi chỉ là vài dấu ba chấm, hay đơn thuần là em ca thán về người khác, tất nhiên không phải tôi, tôi cũng đủ thấy hạnh phúc rồi.
Lẽ sống và lý do tôi duy trì facebook đến giờ là để trái tim đập liên hồi mỗi khi thấy dòng tin nhắn không biết trước ấy của em.
Chà, vì tôi có bao giờ inbox cho em đâu nhỉ?
Tôi chẳng đủ dũng khí để làm điều đó đâu, vì tôi vốn là một người đang bừng bừng dũng khí chỉ cần nhìn em là xấu hổ đến tột độ mà.
*******
Tôi nhớ đến em từng giây. Từng tiếng tíc tắc của kim giây nhích theo hướng chạy trên đồng hồ, là những lúc tôi tự hỏi em đang ở đâu mà nút xanh không bật sáng.
Tôi biết suy nghĩ của tôi là cực kỳ vô lý, và rất đỗi ích kỷ, nhưng tôi chỉ mong được ngắm nhìn em, luôn ngắm nhìn biểu tượng rực rỡ thay đổi theo trong vài ngày mà tôi xếp lên ưu tiên đọc trước.
Tôi thật là trẻ con mà, phải không?
********
Dạo này tôi hay đau đầu, vì dây thần kinh tôi thường căng lên mỗi khi em có hành xử khác lạ.
Tôi thường trằn trọc mỗi đêm nếu vừa lúc trước em lạnh nhạt với tôi, không biết là cố tình hay vô ý, trái tim tôi vẫn nhói đau, chỉ cần biết thôi.
Tại sao tôi chưa bao giờ quên em đi được?
********
"Đó là một người tốt."
Một người bạn của tôi đã nói với tôi như thế, hoặc là câu nói với nội dung giống lời nói trên.
Em là một người tốt, đúng thế.
Cho dù em có làm gì tôi, có lạnh nhạt, có xa cách, hay thậm chí có muốn biến mất mãi mãi khỏi suy nghĩ của tôi, hãy luôn nhớ rằng, nơi đây vẫn có tôi
Chờ em...."Mùa đông lạnh lẽo và nó khiến những kí ức dần nhạt nhoà, nhưng tôi có thể đợi, như một người bạn tôi đã nói, tôi vẫn có thể mãi chờ em...
[Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi...]
YOU ARE READING
[ Đam/Bách ] Các kiểu và các thể loại về cuộc đời đầy máu tró của bạn Castiel
Short StoryCastiel không phải kẻ vô tâm. Castiel chỉ là kẻ đa tình.