Nỗi sợ của Gấu Nhỏ.

7 0 0
                                    


  Mấy ngày gần đây Gấu Lớn cảm thấy như Gấu Nhỏ trầm tính hơn hẳn và có những kiểu hiện kì lạ. Mới bữa tối ngày hôm qua thôi, Gấu Nhỏ đang ăn cùng Gấu Lớn thì bỗng dưng Gấu Nhỏ thần người ra và đánh rơi bát, sau đó thì bỏ bữa ra ban công ngồi 1 mình... Gấu Lớn có cố hỏi chuyện của Gấu Nhỏ mấy lần nhưng đáp lại câu hỏi của Gấu Lớn là nụ cười ngây ngô và cử chỉ trẻ con mỗi khi muốn lảng tránh 1 vấn đề gì đó của Gấu Nhỏ.
Ban đầu, Gấu Lớn cho rằng Gấu Nhỏ bị stress công việc, tính tình Gấu Nhỏ vẫn hay vậy, khi không bỗng nhiên ủ rũ rồi lại vui ngay như chưa có gì xảy ra. Nhưng lần này có vẻ khác lắm...
Tối nay Gấu Lớn đưa Gấu Nhỏ ra ngoài ăn tối, họ thường ra ngoài ăn vào tối cuối tuần rồi đi đâu đó chơi... Gấu Nhỏ lại tung tăng hớn hở như thường lệ. Họ ăn xong bữa tối tại một tiệm ăn nhanh ở khu trung tâm mua sắm rồi ra uống nước ở một quán đối diện. Gấu Lớn gọi cho mình cốc cà phê đen như mọi khi còn Gấu Nhỏ uống sữa nóng, Gấu Lớn khẽ cười ngắm nhìn Gấu Nhỏ vừa thổi vừa uống từng ngụm một cốc sữa nóng, bỗng nụ cười của Gấu Lớn vụt tắt khi anh nhìn thấy mắt Gấu Nhỏ đỏ hoe, lơ đễnh nhìn về một góc của quán nước. Gấu Lớn nhìn theo hướng nhìn của Gấu Nhỏ thì nhìn thấy một đôi nam nữ ở trong góc đó, Gấu Lớn vẫn không hiểu rõ vấn đề cho tới khi đôi nam nữ đó bắt đầu ngày một to tiếng hơn dẫn đến cãi cọ và bắt đầu xô xát. Nam thanh niên nọ nắm chặt cổ tay cô gái và lôi cô gái đi ra ngoài với hành động thô bạo và 2 bên giằng co, cuối cùng nam thanh niên kia vung tay tát mạnh cô gái 1 cái. Cả quán nước bắt đầu xôn xao và không gian yên tĩnh bắt đầu lớn dần lên bởi tiếng cãi vã, tiếng bàn ghế bị xô đẩy. Gấu Lớn lắc đầu chán nản, anh định quay ra nói gì đó với Gấu Nhỏ thì Gấu Nhỏ đặt ly sữa mới uống chưa được 1 nửa xuống và đi nhanh khỏi quán.
Gấu Lớn lặng lẽ đi theo, ra đến của quán Gấu Lớn nắm tay Gấu Nhỏ và dắt Gấu Nhỏ đi xem phim. Gấu Nhỏ là người nhạy cảm nên dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của mọi người xung quanh, nhưng Gấu Lớn không nghĩ tới Gấu Nhỏ lại nhạy cảm tới mức đó. Tối nay Gấu Lớn đưa Gấu Nhỏ đi coi 1 bộ phim về gia đình mới công chiếu... nhưng cả buổi trời Gấu Nhỏ hoàn toàn lơ đễnh không chú ý gì lắm. Gấu Lớn thầm than không biết trong đầu Gấu Nhỏ đang suy nghĩ gì.
Tối hôm đó Gấu Lớn quyết định hỏi thẳng Gấu Nhỏ, không cho Gấu Nhỏ lảng tránh nữa... về đến nhà, Gấu Lớn ôm lấy Gấu Nhỏ và kéo Gấu Nhỏ ra ban công ngồi.
- Gấu Nhỏ, bộ tôi không đáng tin tưởng để tâm sự hả??
Gấu Nhỏ không nói gì, chỉ nhìn về phía bầu trời vô định. Trời tối nay hoàn toàn không có sao hay ánh trăng, chỉ một màu đen mịt mờ... Gấu Nhỏ hít 1 hơi thật sâu và bắt đầu kể mọi chuyện và mắt đỏ hoe lúc nào không hay.
- Gấu Lớn... anh có nghĩ sau này khi đã sống lâu với nhau rồi, ta sẽ chán nhau, bắt đầu cãi vã, và đánh nhau không?
- Tôi mới là người hay bị đánh này.... sao tự dưng em nói chẳng đâu với đâu vậy?
- Em bị ám ảnh...
- Ám ảnh??
- Hồi tuần trước mẹ gọi cho em... mẹ đã khóc... và mẹ nói mẹ lại bị ba đánh...
- Cái gì cơ?????
Gấu Nhỏ mỉm cười, nước mắt chảy thành dòng và tiếp tục nhìn về vô định.
- Ngay từ khi còn bé, em đã thấy nhiều trận đòn của ba lên người mẹ, từ những truyện cỏn con vô lý nhất. khi em mới 4 tuổi, ba đánh mẹ chỉ vì mẹ đếm nhầm số gà trong chuồng và ổng đá ấn đầu mẹ vào chuồng gà....
Gấu Nhỏ bắt đầu khóc nấc lên, run rẩy, tay Gấu Nhỏ bấu chặt vào thành ghế... Gấu Lớn vội vã kéo Gấu Nhỏ vào lòng, ôm thật chặt, thật chặt để Gấu Nhỏ không run rẩy nữa. Đêm hôm đó Gấu Nhỏ kể cho Gấu Lớn nghe về nỗi ám ảnh kinh khủng mà Gấu Nhỏ đã trải qua xuốt quãng thời gian thơ ấu... Rằng tết nào ba cũng đánh mẹ, rằng Gấu Nhỏ đã khóc, đã khổ sở, đã tủi nhục, đã tự ti như thế nào trong quá khứ. Gấu Nhỏ thấy xấu hổ, thấy thương mẹ và sợ cho tương lai của mình. Gấu Lớn chỉ biết ôm lấy Gấu Nhỏ... đây là một câu truyện hoàn toàn khác, nó nằm ngoài những gì Gấu Lớn có thể quản lý. Không có cách giải quyết cho truyện này... Gấu Nhỏ ngủ thiếp đi trong vòng tay của Gấu Lớn còn Gấu Lớn cả đêm đó không ngủ được. Gấu Lớn bận suy nghĩ đến nụ cười của Gấu Nhỏ, sau nụ cười đó là nhiều nỗi buồn Gấu Nhỏ luôn chịu một mình, là những định kiến, là những bất công mà xã hội ném vào Gấu Nhỏ mà Gấu Nhỏ vẫn luôn mang 1 bộ mặt mỉm cười, gồng lên để đón lấy. Gấu Nhỏ trẻ con... nhưng ngủ sâu bên trong cái trẻ con đó là một con người từng trải, một con người của nỗi đau.  

Gấu Lớn Gấu NhỏWhere stories live. Discover now