Đông Hoàng lái xe thật nhanh ra khỏi bệnh viện C. Đèn đường phố sáng bừng , màn đêm cũng đã bao vây cả bầu trời . Gió có thể mạnh hơn thổi vào cửa xe , mặc thế nào nhưng bộ dạng anh hiện giờ hình như đang rất vội , một mạch chạy về nhà cũ .
Mọi người hầu trong nhà cũ đang gấp gáp chuẩn bị thức ăn , ai nấy đều nhanh nhẹn dọn bàn ăn . Cho đến khi mọi thứ hoàn tất , quản gia bước ra phòng khách thông báo mời mọi người vào trong dùng bữa . Thanh Thục ngó ra cổng lớn vẫn chưa một bóng người về , mặt mày có chút rầu rĩ nhìn lên đồng hồ đã bảy giờ hơn mà Đông Hoàng không có mặt
. Hôm nay , là sinh nhật mẹ anh , nhưng cũng chẳng mời khách khứa gì lớn . Chỉ làm bữa cơm ăn trong nhà , Thanh Thục lại qua từ sớm chuẩn bị tốt , còn tự tay làm một cái bánh sinh nhật đẹp mắt viết vài dòng trên bánh chúc sinh nhật bà .Bước xuống cầu thang chính , bà lại chỗ Thanh Thục vỗ lên vai cô .
" Thôi chúng ta vào ăn cơm trước , chắc Đông Hoàng sẽ không về kịp đâu " bà biết công việc của Đông Hoàng rất nhiều , thường ngày gần nữa đêm anh mới về . Vì thế hôm nay có khi anh cũng trả nhớ , vài lần trước là bà phải luôn nhắc khéo anh . Mà mới đây anh và bà lại cãi nhau về việc Thanh Thục vào làm ở công ty , nên bà cũng chẳng hy vọng gì là anh sẽ về . Chỉ mong anh hiểu được tấm lòng của bà , hiểu được bà luôn muốn anh có một gia đình đầy đủ , có đứa con của mình và cũng như cả côngtyP. thêm vững chắc , sự nghiệp của anh sẽ càng ngày phát triển
Thanh Thục nhìn bà , ánh mắt cô hiền dịu đầy triều mến.
" Bác yên Tâm , anh Hoàng một chút nữa sẽ về ngay , con đã gọi cho anh ấy rồi vì thế dù bận gì cũng quay về ăn sinh nhật Bác mà "Bà nghe được những câu nói ấy cũng cảm thấy được vài phần an ủi , chỉ lặng lẻ gật đầu vài cái . Chợt ngoài cổng đèn xe sáng lên chói mắt , quản gia vui vẻ nhanh chân chạy vào hô lớn
" Cậu Hoàng về rồi bà chủ ơi "
Bà đứng đờ người ra , không ngờ anh lại
quay về . Trong lòng bà chỉ sợ sau lần cãi vả đó anh là vì bị áp bức tới nặng nề sẽ giận bà mà không trở lại . Thanh Thục nhìn dáng vẻ anh bước vào cửa lớn làm cô như cũng vui mừng thay cho bà . Hai người tiền gần hơn đến phía anh vẻ mặt hớn hở lên tiếng
" con về rồi Đông Hoàng , mọi người chỉ sợ con là không về kịp . Thôi mau lên lầu tắm rữa thay quần áo rồi vào ăn cơm "Đông Hoàng gật gật cố giữ khoản cách với bà , tuy trong lòng lại rất quan tâm cố gắng về thật nhanh nhưng cái tôi của anh hiện lên mười phần đều rất giận người mẹ này . Chính là bà luôn lo lắng quá đáng , sợ anh thế này thế nọ cũng bởi anh luôn thiếu thốn tình cảm gia đình từ nhỏ thế là mọi cách bà đi bù đắp . Nhưng cách bù đắp đó có phải hơi quá sợ sệt không , để yêu một người phụ nữ mà phải dựa vào nhà vợ thế thì anh không cần . Tuyệt đối Đông Hoàng anh xưa nay đều có trí hơn người bản lĩnh dư , nếu lõa già đó muốn đấu , được một phát nhất nhất sẽ đá ông ta ra khỏi cổ đông . Lại nhìn lên khuôn mặt thanh tú dịu dàng của Thanh Thục anh lại cảm thấy tội nghiệp cho cô gái này , biết rành rành sự thật về mối kết giao mà gia đình hai bên đề ra nhưng vẫn chấp nhận vì yêu anh . Có phải cô gái này quá ngốc hay không ?( bây giờ là tội cho cô Tâm hay tội cho Thanh Thục đây 😑 phản diện sao bị hiền hiền bây ơi còn nữ chính lại cứng rắng quá rồi hey .. để suy nghĩ lại )
----------------------------------------------------
Tại bàn ăn , Thanh Thục và bà đang ngồi ra hiệu người làm, nên chọn đồ ăn đặt lên bàn thế nào để hợp khẩu vị của anh. Vì cả ngày , liệu cái việc anh có về không thì chẳng ai dám nghỉ đến nên cũng chẳng lo tới mấy thứ này , bởi mọi người đã chứng kiến anh tức giận thế nào vào ngày hôm qua đến nổi đập vỡ lọ hoa ở phòng khách.
" Chị Trần sao lại để tô canh ổ qua trên bàn ăn , có biết cậu Hoàng ghét nhất là ổ qua không ? ... lại cả món trán miệng nho và lê cậu thích nhất đã chuẩn bị chưa ??" Bà lên tiếng nhanh lẹ kêu người hầu dọn đi tô canh ." rồi thưa bà chủ " chị Trần cũng theo đó mà hiểu ý tứ biết sở thích của anh , nhưng vì chở tay không kịp lại không ngờ anh sẽ về . Nên lại dọn ra món tùy hứng .
Vừa bước xuống cầu thang anh nhìn thấy bà đứng ngồi không yên , hết dọn cái này rồi bày ra cái kia . Nghĩ đến hành động hôm qua anh cũng thiệc là hơi quá khích , nghe người hầu bảo lọ hoa anh lỡ đụng vỡ là của bà ngoại gửi tặng mẹ quà sinh nhật sớm . Bà phải điều trị bệnh bên Mỹ nên cũng không về được , anh là thật có lỗi sao ?
Cầm túi quà trên tay Đông Hoàng bước xuống ngồi vào bàn ăn , tiệc bắt đầu . Mọi người hát chúc mừng , bà thổi nến cuối cùng là anh đưa quà . Món quà anh vừa kịp mua vào chiều nay là món bà thích nhất . Chập hồi lâu đang dùng bữa . Bà huớng mắt nhìn Thanh Thục , hai người nhìn qua nhìn lại rồi đưa mắt về Đông Hoàng . Anh ngồi ăn cũng cảm thấy không tự nhiên , vừa biết ra họ muốn nói gì . Dừng đũa anh nhìn Thanh Thục
" cô có biết mẹ định đưa cô vào làm thư ký cho tôi không ?"
Thanh thục giật mình như chúng tim đen , chỉ thoảng gật nhẹ cái đầu . Thì bà cũng không kìm được định lên tiếng . Anh nhanh miệng nói tiếp
" Vậy ý cô thì sao ?"
Thanh Thục như nghẹn cổ họng nhưng lại cố tỏ ra bình tĩnh " nếu anh đồng ý em nhất định sẽ cố hết sức "" Vậy được , từ ngày mai đến làm việc đúng giờ " tất cả vì bù đắp cho cái lọ hoa đó nên anh mới để cô vào làm .
Bà nhìn cô mỉm cười , quả nhiên đúng ý bọn họ . Anh chợt cảm thấy chán nản , động tác nhanh nhẹn đứng dậy lên tiếng
" tôi hơi mệt , mọi người cứ tiếp tục "" con đã ăn gì nhiều mà lại về phòng " bà cũng lo lắng nhìn theo anh .
Người quản gia chạy từ ngoài vào vội vã lên tiếng
" Cậu Hoàng , có cuộc gọi từ Gia Minh bên bệnh viện gọi tới bảo có chuyên. Rất gấp muốn cậu nghe máy "
Đông Hoàng chạy ra phòng khách , tiến lại máy điện thoại bàn
" Đông Hoàng , ba của cô ấy đột nhiên lên cơn đau tim hiện tại đang tiến hành phẩu thuật cậu mau mau tới bệnh viện nhanh "
BẠN ĐANG ĐỌC
Sẽ Lại Hạnh Phúc Lần Nữa
FanfictionCó phải sự hiểu lầm hay niềm tin giữa họ không đủ ? Để họ phải như hôm nay và một lần nữa họ tìm lại nhau họ sẽ hạnh phúc , sẽ không còn nổi đau nào nữa ? Mong mọi người ủn hộ hihi