17.07.18

88 8 7
                                    

Tâm sự nhỏ :

Mình cứ tưởng mình và người yêu cũ vẫn ít nhất có thể làm bạn. Mình thì không nhỏ nhen đến mức chia tay là thành người dưng nước lã, và mình nghĩ nó cũng sẽ hiểu thôi. Đéo ai ngờ nó unfriend Facebook, unfollow cả Instagram mình từ lúc nào không hay =))

Thế mới nói là có những lúc muốn làm người tốt thì lại bị dòng đời xô đẩy, khiến mình từ một người đéo quan tâm gì đến sự đời cũng phải dành ra đôi chút thời gian để nghĩ lại về "sự rộng lượng" của mình.

Bonus thứ đã tạo cảm hứng để mình viết cái mẩu truyện xàm chó này. Cũng là cơ hội để thử sức với một cách viết mới mẻ hơn, ngoài fanfic.

 Cũng là cơ hội để thử sức với một cách viết mới mẻ hơn, ngoài fanfic

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- - -

- Em lúc nào cũng thế. Lúc nào cũng nghĩ quá mọi thứ.

- Tao làm quá vì tao có lí do của tao. Đâu phải ai cũng sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ như mày được?

Lại là một trận cãi vã. Cuộc sống của chúng tôi dường như chẳng bao giờ thiếu những lúc to tiếng với nhau.

Tôi và cậu ấy đã yêu nhau được ba năm. Một khoảng thời gian không quá dài, nhưng cũng đủ để đôi bên tìm hiểu sâu hơn về đối phương. Và thành thực mà nói, sau ba năm, tôi vẫn chẳng thấy được gì nhiều hơn ngoài những mặt xấu của cậu ấy.

Thế nhưng tôi vẫn ở bên cậu ấy. Cho đến tận ngày hôm nay. Đến tận giây phút này.

- Em nói như thể em không sống như thế ấy.

- Tao sống thế này hay thế nọ, cũng chẳng phải việc của mày.

Trận cãi vã luôn kết thúc như vậy. Tôi bỏ đi, vì chẳng còn lí do gì để tiếp tục nữa. Cậu ấy dường như chẳng thèm để những câu nói của tôi vào đầu, và quay trở lại công việc nghịch ngợm với cái bàn DJ của mình.

"Sao không kết thúc đi?" Rất nhiều người đã hỏi tôi câu ấy. Tôi cũng không hiểu nổi bản thân nữa. Nếu không chịu được nữa, vậy tại sao không dừng lại? Tiếp tục câu chuyện này, cũng chẳng khác gì việc tự hành hạ bản thân. Tôi thật sự mệt mỏi.

Nhưng tôi không thể dừng lại.

Tôi giống như một con thú hoang sa vào lưới bẫy tình cảm với cậu ấy, không cách nào có thể thoát ra. Mỗi lần cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng, tấm lưới lại càng siết chặt hơn. Làn da đã xuất hiện nhiều vết thương, cũ mới chồng chéo lên nhau, rỉ máu không ngừng. Đến cuối cùng, kẻ bị tổn thương cũng chỉ có một mình tôi.

It wasn't love. It was sympathy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ