Vị giám đốc trẻ một thân mặc âu phục ngồi ở văn phòng làm việc, cả tầm mắt đều hướng ra bên ngoài sau lớp cửa kính. Cặp chân mày thanh thoát khẽ nhíu lại như đang suy nghĩ về một điều gì đó, từng ngón tay thon dài gõ nhẹ theo nhịp trên thành ghế, tất cả mọi thứ dường như chìm vào bầu không khí tĩnh lặng. Bất chợt âm thanh gõ cửa bên ngoài như một tiếng chuông làm cho vị thiếu nam kia bừng tỉnh khỏi những mớ suy nghĩ mông lung của bản thân.
"Vào đi, cửa không khóa"
Thanh âm trầm ấm dịu dàng phát ra thật dễ nghe, thiếu nam vẫn là giữ nguyên vị trí ngồi như lúc đầu chỉ khác là hiện tại đã quay ghế về phía bàn làm việc hướng tầm mắt của mình về phía cánh cửa phòng. Trợ lý Trương từ bên ngoài bước vào nhìn bộ dạng nghiêm túc đang trầm mặt kia cũng phần nào dự đoán được chuyện gì.
"Giám đốc, chủ tịch nhờ tôi xuống mời anh lên văn phòng của ông ấy"
Nam Tuấn lúc này thật chỉ muốn tìm một nơi nào đó để có thể yên tĩnh mà nghỉ ngơi. Nhưng biết làm sao đây cho dù có được yên tĩnh thì tâm tình của cậu cũng chẳng thể nào tốt lên được.
"Nói với ba tôi, mười phút nữa tôi sẽ có mặt" Trợ lý Trương sau khi nghe xong câu nói của cậu cũng lập tức cuối chào và rời khỏi văn phòng.
Ngồi trầm ngâm trên ghế vài phút sau với tâm trạng không cam chịu mà đứng dậy bước ra khỏi phòng làm việc. Đi đến chỗ thang máy đặc biệt dành cho cấp trên, ấn phím lên tầng bốn mươi. Khi vừa bước ra khỏi thang máy cậu chính là không tránh khỏi ánh mắt bất ngờ của các nhân viên đang hướng về phía mình, Nam Tuấn không vì chuyện này mà thấy khó chịu, vẫn giữ nguyên thái độ điềm tĩnh khi nãy chào hỏi mọi người xung quanh rồi mới đi về phía phòng làm việc của ba mình.
Dù là các nhân viên lâu năm hay thực tập sinh mới đến công ty thì mọi người ơt đây luôn có một sự kính trọng giành cho giám đốc của họ. Tính cách ôn hòa cùng vẻ mặt dịu dàng hơn nữa là mọi người đặc biệt yêu thích cái lúm đồng tiền luôn xuất hiện mỗi khi giám đốc của họ cười. Không chỉ là yêu thích vẻ bề ngoài của Nam Tuấn mà còn là ngưỡng mộ sự thông minh cùng tài lãnh đạo xuất sắc của vị giám đốc trẻ tuổi. Nhưng chỉ là từ khi tin tức kia được giới truyền thông đưa lên mọi người trong công ty ai nấy tam quan dường như đổ sập trước mắt, chính bản thân họ thật sự không nghĩ người nọ lại ở trong tình thế khó nói như bây giờ.
"Giám đốc của chúng ta thật phải sắp làm vợ người ta rồi" một nhân viên nữ nói với giọng điệu tiếc nuối.
"Khẽ thôi, đừng để giám đốc nghe thấy n-nhưng đúng là tiếc thật đấy nhỉ" một nhân viên khác lên tiếng đồng cảm với người khi nãy.
"Cơ mà các cô có từng thắc mắc giám đốc vì sao lại ưng thuận hôn sự này không?" một nhân viên nam bất chợt nhảy vào cuộc trò chuyện.
"Cái này bọn tôi chịu"
"Nhưng chẳng phải là quá may mắn khi giám đốc có tận sáu vị hôn phu sao? Hơn thế họ còn là những người xuất thân trong gia tộc có tiếng nhất nữa"
"Tôi nghe nói trong năm gia tộc có một gia tộc là trùng họ Kim với giám đốc đấy"
"Thật sao! Không thể tin đấy"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bangtan x Namjoon] Bà xã! Em đừng chạy, bọn anh sai rồi
FanfictionThể loại: Đam mỹ, 1x6, NP, sinh tử, ngược trước sủng sau. Nhân vật: Kim Nam Tuấn, Kim Thạc Trấn, Mẫn Doãn Kỳ, Trịnh Hạo Thạc, Phác Chí Mẫn, Kim Tại Hưởng, Tuấn Chung Quốc