~Chung quy, sống chỉ cần một là đủ~

811 35 1
                                    

_CÁI GÌ?
_Các cậu muốn tớ lủng màng nhĩ sao?--Momoi xoa xoa tai, chau mày nói.
Nhìn biểu hiện của bọn họ chắc là không tin rồi, Momoi thở dài, lấy điện thoại ra, khẽ lướt vài cái rồi đưa cho bọn họ...

Thông tin: Kuroko Tetsuya.
Giới tính: Nữ Tuổi: 10
Sinh ngày: 31/1/XXXX
Ghi chú:
☆Không gia đình hay người thân.
☆Được Ông Jim Smith--Hiệu trưởng trường A.H làm con nuôi.
Tính cách: Vô hình.
Thành tích:
-- Hoàn thành khóa học A0: 3 năm
-- Luyện tập khóa học thêm (súng, độc dược, tìm kiếm thông tin): 1 năm.

Công việc hiện tại: Hợp đồng bảo vệ của tập đoàn Akashi.

Nhìn phần thành tích, thật ngắn ngọn nhưng cả quy trình lại vô cùng tàn khốc, theo họ được biết, người giỏi nhất cũng phải mất 9 năm để hoàn thành khóa A0, nhưng.....3 năm, là thời gian mà cô bé kém mình hai tuổi cần....sao?....QUÁI VẬT......

Dù cho thân phận của Kuroko bày ra trước mắt, không phải Akashi không tin tưởng vào khả năng tìm kiếm của Momoi nhưng mà.....liệu cô có trung thành với cậu.

Sống trong cái thế giới đen tối này, thứ xa xỉ nhất chính là lòng trung thành. Nhưng mấy ai có được.

Sau khi đưa điện thoại cho bọn họ, Momoi quay sang Kuroko, người bị bơ nãy giờ, thì thấy chân mày cô chau lại, nghĩ cô không được khỏe, vội lo lắng hỏi:
_Tetsu-chan, cậu sao vậy? Đau ở đâu sao? Không khỏe chỗ nào?--Thành công lôi mọi người rời chiếc điện thoại kia, sự lo lắng bao trùm, cũng đúng, trong cả đám ở đây, Kuroko là nhỏ nhất mà.
_Em sao vậy, Tetsu?--Aomine hỏi, mặt không biểu cảm hay do làn da trắng không tỳ vết nên au không nhìn ra nhỉ?
_Em bệnh sao, Kurokocchi? Không khỏe sao?--Cún Kise bay lại ôm cô.
_Không sao chứ, Tetsuya?--Cả Akashi cũng khá lo cho cô nữa.
_Măm....ăn....măm.....măm...snack..........không....Kurochin....măm...măm.....?
_Ăn hết đi rồi nói! Em không khỏe sao, Kuroko?--Mama Midori cũng hỏi.

Chà, xem ra cô có nhiều sự quan tâm nhỉ? Nhưng mà.....nó không cần thiết.

_Xin lỗi đã để mọi người lo lắng. Eto....
_Em muốn gì cứ nói!--Akashi hình như có chút an hiểu.
_Ừm....tôi muốn..đi diệt vài con kiến nhỏ được không, chủ nhân?
_Diệt kiến sao?--Kise ngạc nhiên.
_Được, em có thể đi!--Akashi gật đầu đồng ý, dù sao em ấy vẫn còn là trẻ con mà.
_Khoan đã!--Momoi ngăn cản, tay nhanh chóng nắm chặt Kuroko, không cho cô chạy, quay sang nhìn Kuroko, Momoi cười tươi nói--Cho tụi này theo với.
_Oi, Satsuki, bà khùng sao?
_Phải đó, Momoicchi, chuyện đó chán lắm~~~--Kise lại mè nheo rồi.
_Ể, chán với người khác nhưng, chơi với Tetsu-chan thì vui lắm đó~!--Cái giọng điệu này, nghe nó có gì mờ ám.--Được không, Tetsu-chan~?
_Nhưng, chuyện này....chủ nhân, người nghĩ sao ạ?--Kuroko hơi bối rối, cô chưa từng diệt kiến trước mắt chủ nhân cả, nó kì kì làm sao....
_Nếu Satsuki đã nói vậy thì cho bọn ta theo nữa. Dù gì bữa tiệc này chỉ là cái cớ thôi mà.--Akashi gật đầu, cậu chỉ muốn làm gì đó không nhàm chán thôi.

Chủ nhân à, là do ngài muốn đấy nha? Nếu có việc gì thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy~

Kuroko thở dài, họ đúng là...phiền...
Lấy trong tay áo ra 5 cái vòng nhỏ, đưa cho 5 người kia rồi quay sang nhìn Momoi:
_Momoi-chan, cậu giúp họ đeo vào rồi chờ hiệu luyện của mình.
_Tuân lệnh.
_Chủ nhân, tôi chỉ cần 30 giây cho việc này thôi. Ngài đến tới giây thứ năm kể từ lúc tôi đi thì hãy theo Momoi-chan. Được chứ?
Nhận được cái gật đầu, Kuroko cúi đầu chào mọi người rồi....biến mất? Ủa, cô đâu rồi? Là người mà sao lại biến mất được...? Thú vị rồi đây. Ngay cả Akashi, sau khi sử dụng của con mắt Đế Vương cũng không xác định được vị trí của cô bé kia. Đúng là người giỏi nhất.

KNB [Akakuro] Cậu Chủ Của Em (Drop Vô Thời Hạn.)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ