chap 2

287 20 1
                                    

*Tại ký túc xá

- Sao sao? Nhiêu rồi đó? - Jinhwan ghé đầu vào vai Yunhyoeng, cái người chịu trách nhiệm quản lí chi tiêu của cả nhóm.
- Hôm nay được 50000 won, haiz còn cả đường dài! - Yunhyoeng thở dài.
- Thế cũng là ok lắm rồi! Chanwoo nói vọng từ trong phòng ngủ, lệt bệt bước ra sau khi vừa thay áo ở nhà - Nhớ mấy cái ngày đầu, một ngày chả đủ 10000 won.
- Ừ, tụi mình phải cố gắng nhiều hơn nữa! - Yunhyoeng cất sổ vào chỗ an toàn - Ahh! Giờ anh đi nấu cơm, Jinan-hyung vào phụ em coi!
- Không thích! Hyung mệt, nhờ Chanu ấy!
- Em cũng mệt lắm! Nhờ June đuê!
- Aixx! Không vào phụ là tui không nấu cơm cho mấy người đâu nhen! Ủa mà June đâu? Nãy giờ chưa thấy nó!?
- Àhh! Giờ cậu ấy đang đắm chìm trong cái món quà mà NGƯỜI HÂM MỘ BÍ MẬT tặng rồi nên chắc chẳng chịu ra đâu! - Chanu bĩu môi.
- Ồ là cái người bữa giờ ấy hở? - Jinhwan sáng mắt tỏ vẻ hóng chuyện.
- Ồ ồ! Mà anh không hiểu sao phải giấu tên giấu mặt chi nhỉ? - Yunhyoeng cũng quan tâm.
- Người ta ngại, kiểu con gái ngại ngùng nên không dám thổ lộ thẳng thừng thôi! - Chanwoo tỏ vẻ bác học - Mà anh lo mà nấu cơm đi chứ nhiều chuyện chi!
- Bộ anh người hầu hả? Vào phụ anh mau không là không có cơm! - Yunhyoeng quay người tìm Jinhwan thì không thấy người đâu - Aixx cái hyung này trốn đâu rồi! Nhanh thật chớ! - Rồi tay anh ráng kéo cái thân to xác kia vào bếp mặc cho Chanwoo có kêu ca than thở...

*Trong phòng ngủ
Junhoe đang chăm chú đọc một cuốn sách có tựa là "Tuyển tập thơ lãng mạn cho những ngày về thu".
- Đang làm gì đấy? - Jinhwan từ đâu xuất hiện, anh lại gần rồi cầm một tờ giấy được đặt bên cạnh Junhoe - Cái gì đây ta? Ai dà lại là thư tình từ "người đó" hả?
- Thì có gì đâu chứ! Mọi người cũng biết rồi đó!
- Mà anh thấy lạ! Tại sao gửi thư cho em mà lại phải đánh máy? Thường người ta hay viết tay để kiểu tỏ tấm lòng thành gì đó! - Jinhwan cầm tờ giấy lên đọc - Gì đây nhỉ? "Gửi cậu tuyển tập thơ này và mong cậu sẽ thích nó. Một cuốn sách giúp cậu cảm nhận cái hương thu về đầu mùa". Má ơi sến quá! Rợn hết da gà rồi đây!
- Anh thì biết gì về thơ chứ! Người ta phải cảm bằng trái tim thì mới hiểu!
- Thôi thôi! Anh thay đồ với ra phụ Yunhyoeng đây! Chứ không là không có cơm mất! Em cũng nên ra đi!
- Em biết rồi đợi em xíu!
- Hai cái người này nhé! - Chanwoo đang đứng chu mỏ ở cửa phòng ngủ - Trốn việc để mình em gánh à!?
- Ờ ờ! Rồi tụi anh ra liền! - Jinhwan cười hì hì với cậu nhóc, anh quay lại gọi với cái tên to xác còn đang lề mề cất sách vào cái kệ sách "văn học của cậu Koo đẹp zai".

... Junhoe không nhớ đã bao lâu rồi cậu nhận được lá thư đầu tiên của "người ấy"...

Chính xác là vào khoảng 4 tháng trước...
Cả nhóm lúc đó cũng đã dần có một chút tiếng tăm, phần nhờ vào việc cả đám cũng có tạo facebook cho nhóm. Với phần nữa là sau mỗi buổi chiều cả nhóm sẽ xin thầy cố vấn cho cả bọn ở lại trễ trong phòng thu âm của khoa. Cũng nhờ "học sinh chăm ngoan giỏi nịnh" Yunhyoeng mà cả đám có được cái đặc quyền trên và còn được thầy đánh thêm một chìa dự phòng cho cả nhóm. Thế nên, cứ rãnh rỗi thì một ai đó trong nhóm cứ vào đó mà thu âm những bài hát của mình, up lên face hay youtube để nhiều người biết đến ủng hộ, cứ như vậy... Cả đám cũng đủ tiền để mua nhạc cụ loại tốt với loa các thứ dành cho ban nhạc sống của mình. Có người yêu thích khen ngợi, có người chê bai dè bỉu,... tất nhiên "mọi sự khởi đầu nan" đâu thể cứ dễ dàng được...
Thế nhưng, Junhoe đặc biệt để ý đến những bức thư của một người nọ, người đó tự xưng là "Người hâm mộ bí mật của Junhoe". Phải! Vào những ngày đầu tiên, cậu cũng vui vì cũng có một ai đó hâm mộ mình mà còn gửi cả thư, mấy thành viên còn lại cũng khá ghen tị với cậu, dầu trong thư cũng có khen cả nhóm. Và cậu cũng chỉ nghĩ rằng cũng không nhất thiết phải biết đến danh tính của người đó, có người yêu thích mình là vui rồi, nhưng sau đó, người đó bắt đầu gửi thư kèm với những món quà rất "lạ". Ví dụ: 4 lon bia cùng một hộp gà rán, hay dạo này cậu thích làm thơ thì lại được tặng sách thơ,... có một lần cậu mê biết mấy cái cd nhạc của Michael Jackson thì mấy hôm sau người đó đã tặng cậu... cứ thế càng khiến cậu tò mò hơn về người nọ. Đã thế, người đó không bao giờ để lộ chữ viết, không lộ danh tính, trên facebook cũng không có thông tin cụ thể... Cậu cũng đã nhiều lần cố gắng để ý nhưng cũng không cách nào tìm ra người bí ẩn đó là ai, thế rồi cậu cũng kệ. Junhoe nghĩ rằng sẽ đến lúc người đó sẽ tự động đến và bắt chuyện thôi nên cậu vẫn âm thầm đợi...

- Em có nên viết thư hồi đáp không nhỉ? - Junhoe quay sang hỏi Yunhyoeng, ngươi còn đang thức để rep comment của fan.
- Anh không chắc! Em có biết người đó là ai đâu!
- Cũng đúng, mà em thấy tò mò quá thôi!
- Tụi anh cũng tò mò lắm chứ! - Jinhwan ló đầu qua vai của Yunhyoeng làm anh suýt chút nữa thì la lên.
- Ôi hết hồn! Cái ông này!
- Mấy anh còn chưa ngủ nữa hả? - Chanwoo thì ngồi dậy dụi mắt chỉ sau Jinhwan vài nhịp.
- Thế em nghĩ người đó ra sao?
- Em nghĩ chắc cô ấy đẹp! - Chanwoo dù có đang buồn ngủ nhưng cũng muốn nhiều chuyện.
- Và nhẹ nhàng nữa! Dạng phụ nữ thấu hiểu ấy! - Junhoe xoa cằm.
- Cũng đúng toàn tặng thứ Junhoe thích không! - Jinhwan gật gù.
- Ai mà không biết thằng này thích cái gì! Nó toàn post lên ins.! - Yunhyoeng xen vào.
- Anh cũng đăng selfie hoài chứ gì! - Chanwoo nhăn nhó.
- Giuề! Kệ anh nhé!
... Đêm đó cứ trôi qua như thế... Những suy nghĩ tưởng tượng của cả 4 về người hâm mộ bí mật nọ cứ thế dần thay thế bằng những câu chuyện về bà giảng viên nhạc này dạy hay hay ông hiệu trưởng nọ thật phiền phức... Có lẽ, sẽ đến ngày mà Junhoe biết thôi nên cậu cũng không muốn suy nghĩ nhiều.
————————————————
cmt góp ý nhé các bơn iu dấu :3 mình thích Junbob lắm mà thấy có vẻ ít ai thích ghê 😭

[JUNBOB] SECRET ADMIRER Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ