jungkook ơi,

869 157 29
                                    

cảm hứng tớ lấy từ bài có thể của cá hồi hoang. hãy nghe nhạc khi đọc nha.

---------

- anh ơi, mình chia tay nhé?

một hợp âm bị đánh trật, vang lên tiếng khó chịu đến điếng người. anh ngước lên nhìn con người trước mặt, đáy mắt xuất hiện vệt tro tàn xám xịt. này em ơi, đừng nói thế.

- tại sao?

anh đứng dậy khỏi chiếc ghế bọc da đen sang trọng. bàn tay còn để trên phím đàn bỗng nắm chặt.

- em đã không còn yêu anh nữa.

em ngoảnh mặt đi chỗ khác, chiếc mũi nhỏ xinh đã điểm hồng. sao em lại khóc?

đôi môi anh nhếch lên, tròng mắt anh đã đỏ ngầu.

- điều này là thật lòng hả?

em không mở miệng, chỉ gật nhẹ mái tóc nâu còn vương lại vệt nắng chiều.

- được rồi, em đi đi.

anh cúi xuống, khẽ lắc đầu. chẳng ai thấy được, một giọt sương sa đã lăn dài trên gò má anh tự bao giờ. phải rồi, anh khóc. bởi vì...người anh thương đã chẳng còn thương anh nữa.

em nhẹ nhàng mở cửa, trước khi đi còn khẽ khàng cất lên tiếng chào nhỏ xíu.

chào anh, em đi.

em đi, rồi em không đến nữa.

anh nhìn bản nhạc còn dang dở. này em, không có em, sao bản nhạc này có thể hoàn thành được đây? .

.

anh chạy theo hình bóng người con trai trước mặt, miệng anh nở nụ cười, không ngừng gọi lớn tên em:

- jungkook! này, jungkook!

bàn tay anh bắt lấy bờ vai người đằng trước, hơi dùng lực kéo hai người đối diện với nhau....

rồi... nụ cười trên môi anh tắt ngấm, đôi mắt lại nặng trĩu sự thất vọng. giọt mồ hôi chảy hai bên thái dương.

không phải em. vẫn không phải em.

anh cúi đầu xin lỗi người nọ, tự cười mỉa bản thân. rõ ràng đã tự nhủ là sẽ buông tha em, sẽ để em đi tìm hạnh phúc mới, nhưng vì cớ gì vẫn còn lưu luyến như vậy.

lúc ấy anh chợt nhận ra, bởi anh vẫn còn thương em nhiều quá.

.

jimin vò nát tờ giấy, quăng nó vào góc tường. anh ôm đầu, đánh rối mái tóc bù xù như tổ quạ, buông ra một tiếng chửi thề. khỉ thật, từ ngày em đi, anh chẳng thể viết được bài ca nào nữa.

tờ giấy úa vàng nơi ngăn bàn mục nát. bởi vì em đi rồi, nên anh cũng chẳng lấy ra xem. em ơi, em còn nhớ?

jimin miết nhẹ góc giấy, rít một hơi, rồi thở ra làn khói trắng đục nồng mùi thuốc. tay anh buông, chân anh giẫm nát điếu thuốc còn tàn đỏ, anh bước lại gần với chiếc đàn piano xưa cũ. đã bao lâu rồi, anh chưa đàn nhỉ? có lẽ, là cùng khoảng thời gian với số ngày em đi.

từng nốt nhạc quen thuộc vang lên. anh dạo lại bản tình ca xưa cũ. bản nhạc còn chưa hoàn thành. có phải vì như thế, mà em mãi chẳng chịu về với anh không?

jungkook giận anh rồi.

anh ôm đầu nức nở. phải rồi, jungkook ơi, anh xin lỗi. anh sẽ cố gắng hoàn thành bài ca này. đến lúc ấy, em phải về nhà nhé?

anh cầm lấy cây bút, đặt ngòi vào ô nhạc còn dang dở. jungkook, jimin nhớ em.

.

vị đắng bao trùm lấy cuống họng. một ngụm, một ngụm nữa.
từ trước,anh chẳng bao giờ uống rượu, vì jungkook không thích anh uống. em thường nói uống rượu chẳng tốt cho sức khỏe của anh gì cả, nó làm jimin của em trở nên tồi tệ lắm. nhưng giờ đây, em chẳng còn ở chốn này để thốt lên vài ba câu trách móc kia nữa.

căn phòng thơm mùi xả bỗng hóa thành nơi nồng nặc mùi thuốc. jungkook này, em từng bảo em ghét phải nhìn anh tự hủy hoại bản thân như vậy. anh đang tự làm hại cơ thể mình này, sao em vẫn dửng dưng không quan tâm như thế? có chăng, em hết yêu anh rồi sao?

.

tờ giấy úa vàng được đặt lên kệ. bàn tay gầy gò của anh lướt trên phím đàn tạo nên những âm thanh trầm bổng. jungkook, em có nghe thấy không?

khuôn mặt anh hốc hác, đôi mắt anh hiện lên vẻ mệt mỏi.

em ơi, em có biết đã bao ngày rồi, anh không ăn, không ngủ để hoàn thành bản tình ca này. anh mong jungkook về với anh.
em ơi, em có biết, từ ngày em đi, cửa nhà chúng mình chẳng bao giờ đóng. bởi anh sợ, jungkook về, em thấy cửa đóng và em lại bỏ đi.
em ơi, em có biết, ngày jimin hoàn thành bản nhạc ấy, anh điên cuồng dạo lên những khúc nhạc day dứt lòng người. anh tưởng rằng làm như thế, em sẽ nghe thấy và quay lại. nhưng dù ngón tay anh có bật máu, vẫn chẳng thể thấy bóng dáng quen thuộc của em nơi ngưỡng cửa.

em ơi, xin hãy biết, jimin yêu em đến nhường nào. jimin nhớ em, jimin thương em.

.

em, em về đến chưa?
trời tối thế này, ai đưa em về?
em đi một mình có sợ lắm không?
người ta bảo trời sắp giông rồi, em về nhanh đi. kẻo mưa làm em ướt, kẻo gió làm em lạnh.
jimin đợi em.

đường về xa lắm em ơi

đường về xa lắm em ơi...

.

- jimin? jimin.

em ngồi trước mặt anh, lo lắng lay anh tỉnh lại. người em ướt sũng, từng cơn gió giật dội vào ô cửa khiến em giật mình. xung quanh anh toàn chai rượu rỗng và những điếu thuốc tàn. dưới ánh nến hiu hắt, anh gầy gò đến lạ. gương mặt anh tái xanh, đầu ngón tay anh chảy máu. mí mắt nặng trĩu khó khăn mở ra. khi tia nhìn chạm em, sâu trong đáy mắt lộ vẻ vui mừng, kinh ngạc...và sợ hãi. anh run rẩy cầm bản nhạc nhàu nát bên cạnh, vùi vào bàn tay lạnh ngắt của em, vội vã nói không thành từ:

- jungkook, jungkook...anh đã viết xong rồi này, anh đã hoàn thành bài ca ấy rồi. về với anh được không em? jungkook, đừng bỏ đi nữa, nhé em?

jungkook lặng người nhìn tờ giấy đã úa vàng trong lòng bàn tay. đôi mắt em hoe đỏ. dòng nước trong suốt, mằn mặn lăn dài trên má em. em cúi đầu òa khóc.

jimin hoảng hốt, vội ôm em vào lòng, đem cả cơ thể sưởi ấm thân hình đã lạnh ngắt.

em vùi đầu vào vai anh, tiếng nức nở xen giữa vài tiếng nấc vụn:

- jimin, em nhớ nhà.

- anh biết. jungkook, anh biết.

không sao đâu em. bởi vì, em đã về nhà rồi.

____

end
1 9 0 8 2 0 1 8 10:39

tuberosane

về nhà,Where stories live. Discover now