Chương 2: Thiên thần gãy cánh

1.9K 138 7
                                    

Qua 2 tháng kể từ cái ngày cha đánh đập mẹ, Cửu Mộc chẳng còn ngây ngô để mà tin vào những con thú đội lốt người xung quanh mình nữa. Cậu đã quyết định học võ và võ mà cậu học làng võ Sát thủ. Hôm nay như thường lệ cậu tới nơi học của mình - Lớp võ Hắc quỉ.

Nói một chút về lớp học võ của Mộc, nó là nơi đào tạo sát thủ trái hình ngay trung tâm thành phố, mọt khi có vào thì chính là không thể nào ra, thậm chỉ những học viên ở đây phải kí một cam kết " khóa miệng " để bí mật không lộ ra. Và tất nhiên nếu làm lộ, kẻ đó sẽ sống những ngày địa ngục trần gian.

Cậu thay ra bộ quần áo võ của tổ chức nhằm che mắt người đời rồi đi lên võ đài, thanh âm đã bớt phần trong trẻo của cậu cất tiếng :

- Khi nào em được thực hành những " bài học " kia thế ạ ?

Người thầy của cậu, Ông Hàn - nằm trong top lão đại của nơi này vẫn trầm ổn không có ý định trả lời. Vì cái " bài học" Cửu Mộc đang nhắc tới chính là thực hành võ lực lên người thường, hay nói cách khác chính là bước chân vào giới sát thủ. Nhìn cậu từ 1 thiên thần gây gô chỉ vì thị phi của xã hội mà tự chặt đi đôi cánh trắng của mình ông cũng phần nào chua xót. Nào có ai đành lòng nhìn đứa nhỏ có nhiều nỗi khỗ ấy phải chịu nguy hiểm ? Nhưng cậu rất chấp niệm, cái ông Hàn có thể làm chỉ có kéo dài thêm thời gian....

- Em nhìn lại thực lực của em chưa ? Nghĩ mình đã bằng ai mà muốn thực hành ? Em nghĩ đi thực thi nhiệm vụ dễ như đạp đỗ một cột cây à ! - Thái độ ông gắt lên.

Cậu bất ngờ lắm chứ vì bao nhiêu máu và xương cậu đổ ra đến bây giờ vẫn chưa được người thầy của mình dù rằng chỉ học 1 tháng cậu đã đánh bại top 5 của nơi huấn luyện. Trong lòng không khỏi dâng lên sự uất ức, chỉ là Cửu Mộc phải kiềm xuống, mọi thứ đều phải cố gắng và phát huy ; vì nếu cậu càng cố gắng, cơ hội để Mộc trả thù những người gây đau khổ cho cậu và mẹ mình càng cao.

- Em xin lỗi, em sẽ tiếp tục luyện tập. Còn " bài học " khi nào thực hành, vạn sự theo ý thầy ! - Nói với tông giọng trầm ổn như mọi khi sau đó cậu thật sự chuyên tâm vào luyện tập, điều đó cũng làm thầy của cậu - ông Hàn được an tâm phần nào.

Ít nhất tay cậu vẫn chưa phải nhuốm máu, ít nhất cậu vẫn chưa thành một thiên thần sa đọa không lối thoát như những học trò chuyên giết người của ông...... Thật may mắn !

Sau khi tập xong buổi tập " rèn luyện " không nương tay, Cửu Mộc mệt lả mà về lại căn nhà thuê tạm thời kia - nơi mà trong cái đêm kinh hoàng đó cậu và mẹ nương tựa.

Nhưng nào biết rằng cậu không còn ở nơi đó lâu, mà cũng không còn ở thế giới này lâu nữa.... Vạn sự vẫn còn chưa ai có thể ngờ, kể cả cậu !

_______________________________________________

Như đã hứa, ta đã quay lại rồi đây ! ❤

Phế Nhân Khuynh Thành [ Đam Mỹ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ