Được rồi, cảnh báo lần cuối nào:
-Truyện này hoàn toàn là KikuAsa, ai không thích nên come back để tránh những bình luận khiếm nhã đại lại như "Sao Kiku lại là công?", Ok
-Japan sẽ hơi bị OCC đấy.
-Cách xưng hô trong truyện mình chiếu theo tuổi tác nên Eng sẽ xưng Tôi-Anh và Jap sẽ xưng Tôi-Em. Có thể nghe hơi lệch so với tất cả những truyện bạn từng đọc đấy.
Nếu bạn vẫn thấy ổn thì hãy đọc tiếp.
Mở đầu: Chỉ còn vài ngày nữa là năm mới đến và sau đó không lâu sẽ có Comicket nhưng Kiku vẫn còn ngập đầu trong đống truyện vẽ dở. Năm nay anh chẳng thể nhờ ai đến giúp cả, Francis và Alfed không thể đến vì họ còn phải làm cả tá công việc tồn đọng. Ngay lúc hỗn loạn thì Arthur gọi đến, khi đó Kiku chỉ muốn giải tỏa chút nên kể khổ với cậu, còn hỏi đùa xem cậu có thể đến giúp anh không. Không ngờ sau đó Arthur lại đồng ý, và mọi chuyện bắt đầu.
Chính văn:
-Kiku, này Kiku, ông già anh rốt cuộc có chịu dậy không hả?
Nghe tiếng gọi quen thuộc, Kiku cựa mình. Khẽ chớp mắt vài cái, anh mới sực nhớ ra công việc của mình và đột nhiên bật dậy. Một tuần nữa là đến comicket đầu năm rồi, thế mà các bản truyện của anh vẫn chưa hoàn thành. Cơ mà anh cũng đã lao lực từ tuần trước đến giờ, thực là quá mệt mỏi nên chỉ định nhắm mắt thư giãn đầu óc, ai ngờ lại ngủ quên như vậy.
-Chết rồi, bản thảo...
Anh vội quay nhìn sang đống bản thảo chưa được đi nét, nhưng chúng đã không còn ở đó nữa. Ngay lập tức anh ngẩng mặt lên nhìn người đang đứng bên cạnh tìm kiếm câu trả lời.
Như hiểu ý, người đó khẽ thở dài. Cậu quay trở về bàn ôm chồng bản thảo qua đặt lên bàn anh rồi nói:
-Được rồi, cái đó thì anh không phải lo, tôi đã đi nét và tẩy nét thừa toàn bộ đống bản thảo đó rồi, giờ có thể tô màu hay dán giấy được rồi đó.
-Em đi nét xong cả rồi sao, Arthur?
Anh nhìn chồng bản thảo ngạc nhiên, bắt đầu kiểm tra từng tờ một. Nhưng thực chẳng có chỗ nào để anh chê cả, các nét đều được đi rất khéo và tỉ mỉ, bản thảo cũng đã được tẩy sạch để cho công đoạn tiếp theo.
-Tôi ngủ bao lâu rồi? – Chợt anh nhìn bầu trời phía ngoài đã sầm tối, liền hỏi cậu.
-Tám tiếng rồi. Mà anh cũng thật tình, nhờ tôi đến giúp rốt cuộc lại lăn ra ngủ thế hả?
-Tại dạo gần đây tôi ít ngủ quá, nhưng cảm ơn em đã giúp tôi, không ngờ lại có thể nhanh đến vậy. – Anh mỉm cười nhìn Arthur.
-Đương nhiên rồi, anh nghĩ tôi là ai chứ hả? – Arthur hất cằm tự đắc với kết quả của mình
Nhìn bộ dạng cao ngạo của người nào đó, thực chỉ là anh muốn kéo xuống cắn vào bản mặt kia vài phát, thực quá dễ thương mà.
-Đương nhiên là biết rồi, em chẳng phải người yêu của tôi hay sao? – Được rồi, anh công nhận là anh chỉ muốn chọc cho người nào đó đến ngượng thôi.
YOU ARE READING
(Hetalia shortfic) KikuAsa - Những ngày cuối năm.
FanfictionShortfic mà, dài dòng làm gì, cứ vào đọc đi. Cảnh báo: Đây là KikuAsa, không phải AsaKiku, đừng hiểu lầm.