Đôi mình quen nhau kể từ khi anh nói với em. Rằng mỗi chiều khi trời nhá nhem, anh lặng thầm và đi theo em.
>>Thật ra chap này và câu hát chẳng liên quan mấy, nhưng câu sau thật sự hợp mờ<<
°°°°°
"Ý em là sao?", Mino nhận thấy có gì đó hơi sai sai. Mà sai từ lúc nào vậy?
Là từ lúc anh nằm trên chiếc giường này sao? Không hẳn...
Là từ lúc Seung Yoon chạy tới ôm anh à? Cũng không hẳn thế...
Có lẽ là từ lúc anh đi theo Seung Yoon trong con hẻm đó, mọi thứ đã sai lắm rồi.
Seung Yoon tính từ lúc cha sinh mẹ đẻ là một con người mạnh mẽ không sợ trời mà chẳng sợ đất, chẳng lẽ một tên "yêu râu xanh" như thế mà cậu cũng phải hoảng sợ đến mức ấy?
Ngẫm lại, Mino thấy tên khốn đó hơi quen quen, chẳng biết đã gặp từ bao giờ nữa.
Trong đôi mắt của Mino từ nãy đến giờ vẫn là hình ảnh tấm lưng trắng nõn nà của cậu cùng mái tóc dài qua tai một chút phủ trên gối trắng, tất thảy tạo nên một con người thật thu hút gợi tình. Từ một nửa lưng cậu trở xuống đều được che bởi tấm chăn màu xanh đục mỏng manh, Mino một thoáng nghĩ rằng sau tấm chăn ấy là một con người thời Adam và Eva hay có thứ gì đó che chắn.
"Seung... Seung Yoon?", Mino giọng hơi run run hỏi. Lưng Mino đã tạo nên bảng đồ thế giới sau lưng mất rồi, anh cảm nhận được một giọt mồ hôi vừa rơi xuống từ chân mày.
Seung Yoon quay lưng, tay luồn qua eo Mino, mặt dụi dụi vào ngực Mino hệt như con mèo nhà anh.
"Anh nghĩ xem em là thể loại người thế nào vậy? Anh nghĩ em sẽ nữ tính đến cỡ ấy á? Nố nồ nô! Từ đầu là màn kịch của em đó", xong lại còn kèm theo tiếng cười khoái chí tột cùng.
"Từ đầu là từ bao giờ chứ?"
"À thì, từ lúc nhìn thấy anh, em đã nghĩ ra kiểu ấy, đùa với anh một chút cho vui thôi. Cái tên lúc nãy,... thật ra là bạn ấm giường của em một thời, lúc nãy có nhờ hắn ta đóng giả tí kịch coi như tập huấn cho hắn ta lừa người yêu ấy mà"
"Em...!", Mino hét lên với Seung Yoon. Song cũng không thể nhìn mặt cậu, khuôn mặt hiện giờ đang tỏ vẻ hết sức vô (số) tội, làm Mino có muốn giận cũng chẳng giận được.
"Khoan đã, từ đầu em đã biết anh đi theo em rồi sao?", Mino ngạc nhiên hỏi lại.
"Ừm, em biết rõ tính của anh hơn ai hết, em biết thế nên lúc em chạy vào nhà vệ sinh đã gọi cho tên kia đó mà"
Mino thật sự cạn lời, quả nhiên anh đoán đúng, Seung Yoon lúc ấy đủ khả năng cho hắn một cái tát hay thậm chí là lên gối với hắn, nhưng em ấy không làm thế, ắt hẳn là có lí do.
Seung Yoon tiếp tục cọ cọ vào ngực Mino, có thấy cái gì đó vừa đâm vào mặt mình.
"Ấy khoan, vậy việc anh ở đây lúc này cũng là màn kịch của em sao?"
"Không hẳn, vì lúc anh đi em thấy tội anh quá nên mới lôi anh vào đây ngủ cho ấm thôi"
Căn phòng tối đèn, chỉ có mỗi ánh trăng len từ cửa sổ sau lưng Seung Yoon vào là nguồn sáng duy nhất. Ánh sáng ấy phủ lên người cậu trông thật đẹp biết bao nhiêu. Seung Yoon lúc này ôm Mino rất chặt, mùi hương từ tóc Seung Yoon nhẹ nhàng lan toả trong sống mũi Mino. Một mùi hương thật đẹp. Mino khẽ lấy tay xoa đầu cậu, nhẹ đặt một nụ hôn lên trán cậu. Cả hai đều thấy tim mình bỗng đập nhanh hơn thật nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu sao cho đủ? [MinYoon]
Short StoryHow enough for our love? Là Mino, chàng trai cool ngầu đem lòng yêu một người con trai khác a.k.a chàng trai Mochi Seung Yoon. Mino yêu Seung Yoon thật lòng, nhưng liệu Seung Yoon có biết? Seung Yoon nhớ Mino rất nhiều, nhưng liệu Mino có trở lại? ...