Draco không phải là lương y và cậu thì cũng chẳng hứng thú với lĩnh vực ấy khi mà điều chế độc dược thì lại dễ hơn nhiều. Khi bạn điều chế dược, nếu bạn không điều chế được cái tốt thì cũng không sao và cũng rất dễ dàng để kiểm tra xem liệu độc dược của bạn có làm bạn hài lòng không. Và dù câu trả lời là không, bạn vẫn có thể thử lại cho đến khi ra được sản phẩm khiến bạn hài lòng. Mặc dù cả quá trình điều chế dễ gây nản lòng, nhưng Draco lại thích thử thách. Ấy vậy, việc chữa trị cho con người lại là cả một vấn đề khác bởi nếu bạn làm hỏng một lần bạn sẽ không có cơ hội thứ hai.
Nhưng tại thời điểm này, điều đó không thực sự là vấn đề. Draco không có thời gian để thử nghiệm trước. Potter lúc này đang rất nguy kịch và dù Draco có làm gì thì cũng không thể khiến tình trạng của cậu ta tệ hơn được. Tuy nhiên, Draco vẫn phải chọn dược một cách thật cẩn thận.
Draco chọn một lọ dược màu đỏ máu ở trên giá vì Draco biết nó có thể tái tạo lại những tế bào đã bị phá hủy và làm đầy lại máu. Đống dược đó tuy nhiên lại gây ra những tác dụng quá mạnh, tương đương như những lời nguyền đã gây ra vết thương kia vậy. Quy tắc đầu tiên của việc chữa trị và cũng là quy tắc duy nhất Draco nhớ, đó là : KHÔNG BAO GIỜ CHỮA TRỊ NHỮNG ẢNH HƯỞNG MÀ LỜI NGUYỀN GÂY RA; HÃY ĐỂ LỜI NGUYỀN TỰ VÔ HIỆU HÓA NÓ. Nhưng đó lại là điều mà Draco không thể làm được vì cậu không biết lời nguyền nào đã đánh trúng Potter. Dù Draco có thể tự mình loại bỏ nó, cậu đã có một vài ý tưởng trong đầu, nhưng cậu lại không thực sự chắc chắn cái nào cả.
Draco đã lo lắng điều này trong một lúc lâu. Cậu nhìn qua toàn bộ chỗ độc dược, rất nhiều trong số đó cậu nhận ra nhưng cũng rất nhiều cái cậu thậm chí còn chưa nghe đến bao giờ. Cuối cùng, Draco vẫn quyết định phải thử nghiệm một chút. Bởi sau cùng thì việc cậu tìm ra cái cabin này cùng chỗ dược có nghĩa là Phúc Lạc dược vẫn còn có tác dụng. Và có lẽ cậu nên đơn giản tuân theo những chỉ dẫn của Phúc Lạc dược. Để đề phòng, cậu cũng dành ra vài phút để tìm kiếm dung dịch may mắn đó ở xung quanh, song cậu vẫn chẳng tìm thấy gì cả, đành phải bỏ cuộc và nhận ra cậu đang làm lãng phí thời gian quý báu.
Rất nhanh chóng, Draco chạy vội về, quay lại căn phòng trước với bốn lọ thủy tinh trong tay. Lọ đầu tiên là dung dịch Tỉnh Táo để tạm thời ép Potter tỉnh lại. Thực ra, để một người đang bị thương mà uống loại dược đó thì thật không nên vì nó rất có thể sẽ làm cơ thể bị sốc thuốc, nhưng Draco thật không nghĩ ra cách nào khác có thể bắt Potter nuốt những thứ cần nuốt. Lọ thứ hai là dược giúp tái tạo tế bào máu, nó có thể gây hại nhiều hơn là lợi. Vào khoảnh khắc mà nó tái tạo, chữa trị những vết thương, phần lớn các lời nguyền lúc đó cũng phản lại một cách dữ dội và đem đến những đau đớn gấp hai. Và đó là lí do tại sao Draco đem theo cả một lọ nhỏ đựng dung dịch màu bạc rực rỡ. Nó là trứng của Occamy đã được làm tan chảy. Về lí thuyết, nó có khả năng làm hạn chế những hậu quả tiêu cực mà dược tái tạo máu có thể gây ra từ lời nguyền. Lọ thứ tư, với dung dịch màu xanh sáng, để đảm bảo Potter sẽ khôngchết từ việc ngộ độc trứng Occamy rất có thể xảy ra. Đó là một kế hoạch phức tạp và cũng chỉ là giải pháp tạm thời, nhưng cùng với một chút may mắn thì kế hoạch đó có thể thành công. Lời nguyền có lẽ không bị đánh bại hoàn toàn nhưng Potter cần phải hồi phục một cách tương đối trước khi được giao đến tay bà Pomfrey.
Kế hoạch cho Potter uống dược tiến triển như dự định. Potter rên lên và mở mắt sau khi được Draco cho 2 giọt dược Tỉnh Táo. Potter không nhận ra cậu, cũng không nói một lời nào nhưng cậu ta vẫn nuốt mọi thứ mà Draco đút cho trước khi ngủ lại lần nữa. Draco vẫn duy trì tư thế quỳ gối đằng sau Potter một thời gian. Đầu Potter ở trên vai Draco và lưng cậu ta dựa vào ngực Draco. Draco dựng cậu ta ngồi thẳng để cậu ta có thể uống mà không bị sặc. Người Potter vẫn rất lạnh và da cậu ta vẫn làm Draco lạnh đến tận xương dù đã qua một lớp áo sơ mi. Nhưng Draco vẫn miễn cưỡng không thả cậu ta ra vì lo sợ rằng, nếu cậu làm vậy, Potter sẽ bị sốc thuốc mà chết. Đó là một suy nghĩ vô lí song Draco không tài nào loai bỏ nó. Cậu ngả người về trước, môi chạm vào tóc Potter và nán lại đó hồi lâu, cảm giác yên bình.
Lo lắng về phản ứng của Potter, Draco lùi lại và hạ đầu Potter xuống lớp lông thú, trước đó cậu cũng đứng dậy và chần chừ lùi bước. Draco lại phải ngồi xuống lần nữa, tuy nhiên là để đắp lại chăn cho Potter. Draco nhìn chằm chằm vào cậu ta một lúc lâu, nhưng tình trạng của Potter vẫn không thay đổi.Draco không biết phải mất bao lâu để đống dược đó phát huy tác dụng.
Draco đặt đống chai lọ kia sang một bên, cho thêm củi vào lò và ngồi xuống gần chân Potter. Cậu khoanh chân lại và buồn bã nhìn khuôn mặt Potter rồi tiếp tục chờ đợi.
________________________________________________________________________________
Thật là ngại khi mà mình tiếp tục dịch 1 fic đã từ rất lâu trước đây và vấn đề là mình chỉ dịch nửa sau thôi (công nhận mình lười quá TT). Dù sao đây cũng là fic đầu tiên mình dịch nên còn thiếu kinh nghiệm, mong nhận được góp ý chân thành từ mọi người.~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Draco Malfoy, it's your lucky day
FanfictionMặc dù không đũa phép, bị thương, bị lạc trong rừng cấm, và có thể bị buộc tội giết người, Draco Malfoy vẫn rất may mắn. Thực ra truyện này cũng có bạn dịch rồi nhưng dịch chưa hết lại còn đang đến đúng đoạn gay cấn nên mình đành lấy truyện này làm...