Chiếc xe lướt đi êm ái nhưng trong lòng hắn lại chẳng hề lặng yên. Vòng tay ôm lấy người đang mê man, hắn tận lực giữ cho bản thân mình tỉnh táo. Hắn rời đi vội vã như vậy vì hắn sợ... Sợ bản thân mình nhìn đến bóng hình kia sẽ một khắc nổi điên mà quay lại kéo người đi. Nhưng nếu hắn làm thế thì không cần phải nghi ngờ...cả 3 người sẽ đều phải chết ở nơi này. Bởi vì Jung Hoseok không phải là đồ ngốc.
Hắn lôi ra chiếc điện thoại ấn xuống một dãy số, đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm trầm mang theo tia giễu cợt.
- Thế nào rồi, tình nhân...à quên bây giờ phải gọi là vợ yêu quý của mày về tay nguyên vẹn rồi chứ... ??
- Tao không muốn nói nhiều, gửi thuốc giải của chúng mày qua đây...!!
Hắn gằn giọng lên đầy giận dữ. Tên cáo già kia đã hạ thuốc Jimin nếu cứ thế cố chấp đem người cứu về thì em ấy cũng chẳng sống được bao lâu. Hắn cứ thế rối rắm mà phải thỏa hiệp với tên kia, đồng ý để cậu sang bên Hắc lân vì tên đó đảm bảo sẽ không giết cậu. Hắn không còn lựa chọn nào khác, hắn đã hứa sẽ đem lại hạnh phúc cả đời cho Jimin, hắn không thể đứng nhìn em ấy chết như vậy.
Lúc đem người đến hắn cảm nhận được họng súng vây quanh, chỉ cần một hành động lệch lạc thì đảm bảo bản thân sẽ rỗ như tổ ong. Nguy hiểm, nhưng xã hội đen cũng có quy tắc và trọng chữ tín nên hắn biết chỉ cần nghiêm túc làm theo thỏa thuận thì sẽ không phát sinh thêm chuyện gì.
Bên kia truyền đến tiếng cười mà đối với hắn giờ phút này chính là thứ âm thanh đáng nguyền rủa nhất.
- Mày cứ yên tâm lo cho cậu ta đi, thuốc giải sẽ đến nơi nhanh thôi... À quên nói cho mày biết tao cũng sẽ chăm sóc thật cẩn thận cho món đồ mày đưa tới...nghe nói thằng ngốc đó cứ đứng đấy nhìn theo xe của mày, làm phiền cả đám thuộc hạ của tao lôi đi mới được đó, haha...~
- Nếu mày không tuân thủ thỏa thuận khiến Suga có chuyện gì tao thề dù có xóa sổ Huyết Lang cũng sẽ đem mày cùng lũ chó bên cạnh biến thành quỷ chôn cùng..!!
Hắn dập máy, đôi mắt đẹp giờ đây giăng đầy tơ máu đỏ ngầu giận dữ.
Bốn ngày...đã bốn ngày trôi qua, Jimin cũng đã bình phục hoàn toàn...nhưng hắn thì không. Đối với một con người lãnh huyết xem thời gian là tính mạng và tiền bạc như hắn bây giờ lại phung phí 4-5 tiếng mỗi sáng chỉ để ngây ngốc trong căn phòng đến giờ vẫn còn thoang thoảng mùi hương của người con trai đó... Và khi bữa trưa đến hắn sẽ lại rời đi.
Xa xa có một bóng hình ngọt ngào trông lại, đôi mắt là không cam tâm cùng lo sợ. Cậu ta nhanh chóng rời đi cùng bàn tay siết chặt.
- Hyungie, nếm thử đi, là em tự nấu đó..~
- Em còn chưa khỏe hẳn mà đừng quá lạm dụng bản thân biết chưa...
- Huyngie....anh...còn yêu em không vậy???
Hắn khựng lại, bàn tay cầm bát cơm hơi căng cứng. Hắn ngước lên với một nụ cười đẹp đẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản Văn] Họa Tình
Short Story"Uống nhầm một ánh mắt Cơn say theo nửa đời Thương Thầm một nụ cười .... Cả một đời phiêu lãng.." ------------------------------------------------------------------ Đoản Văn: Họa Tình ( Trích từ tác phẩm "Thế Nào Là Đau?" chương "Người Trong...