Được rồi,tớ sẽ kể cho là như vầy.
10 năm về trước khi tớ chia tay cậu qua Hồng Kông khi mới về sau mười ngày đã gặp 1 thảm hoạ rất lớn đó là
Quá khứ
Một cô bé có mái tóc dài màu đen và đôi mắt ruby rất xinh đẹp cỡ 8,9 tuổi đang tung tăng đi đến nhà bà mừng sinh nhật đó chính là Meiling.Nhưng khi đến thì một cảnh rất sốc đang diễn ra trước mặt cô đó là ngôi nhà bị nổ tung bao nhiêu người ở gần nhà bị thương và có vài người bị chết trong đám nổ đó có 2 bàn tay nhỏ gầy ốm yếu và nhăn nheo đanh cử động nhẹ Meiling lại gần thì thấy đó chính là bà cô nhưng đáng tiếc khi cô cầm tay bà lên và bà đã tắc thở và chết
Cô la to:BÀ,BÀ đừng bỏ con mà hức...đừng bỏ con hức...Cô đứng lên đi tìm anh và ba cô,đi một lúc lâu mệt quá,cô ngồi bệt xuống đất một ting nói vanh lên:Meiling,Meiling
Cô giật mình quay lại thì thấy Syaoran anh cô,cô mừng rỡ chạy lại ôm chầm lấy anh và hỏi:anh có sao không ạ,có bị thương ở đâu không?
Syaoran nói:anh không sao đâu,chắc chắn có ai muốn giết chúng ta nên mới gài bẫy để chúng ta chết không có chỗ chôn.
Vậy ba đâu anh,Meiling hỏi
À,ờ ba đã đi...đi rồi,anh ấp úng
Meiling không tin,anh nói gì vậy đừng đùa nữa.
Anh nói thật xong anh chỉ bức tưng bị ngã ở đằng kia,Syaoran
Cô quay lại thấy một vũng máu đỏ và một cánh tay bị gãy.
Cô ngã gục xuống nói:không,không thể nàooooo.
Từ ngày đỏ Meiling và Syaoran bắt đấu đi học võ trong đầu luôn nuôi ý nghì trả thù cho ba và bà,Syaoran học rất tốt đã thành được một băng nhóm nhưng vì không muốn Meiling bị nguy hiểm nên không cho cô vào đội.
BẠN ĐANG ĐỌC
tinh yeu cua nu sat thu lanh lung( Sakura- Syaoran)
Romancehay ngot ngao ba dao lang mam