7.
Vương Gia Nhĩ vói đầu lưỡi vào bên trong , nhấm nháp mùi vị quen thuộc của Nghi Ân , mùi vị mà hắn yêu thích nhất . Nghi Ân càng trốn tránh , Gia Nhĩ càng giữ chặt gáy của cậu cho dù cậu dùng răng cắn lưỡi của Gia Nhĩ . Anh cũng không chịu ngưng lại , hôn thật sự rất sâu . Đã bao lâu rồi chúng ta không còn như thế nữa ?
Hắn lưu luyến rời khỏi môi của Nghi Ân , hơi thở dồn dập hôn khắp mặt của cậu từ mắt đến mũi , nâng niu từng chút một " Nghi Ân , anh muốn em " Không để cho cậu có cơ hội phản kháng Vương Gia Nhĩ đã áp người xuống sàn nhà , bắt đầu dùng tay sờ vào bên trong áo .
Vương Gia Nhĩ dùng tay mơn trớn khắp thân thể của Nghi Ân , bắt đầu cho một ngón tay vào phía sau của cậu , ôn nhu hôn lên vành tai của cậu .
Đoàn Nghi Ân căng cứng người , ngoài rơi nước mắt thì không biết nên làm gì khác .
8 .
Cậu cuối cùng cũng không biết bản thân đang muốn thế nào , yêu Vương Gia Nhĩ ? Yêu chứ , yêu nhiều là đằng khác nhưng mà yêu thôi thì làm được gì " Gia Nhĩ , tại sao cuối cùng ..chúng ta lại phải như vậy ? " Nghi Ân vừa khóc hỏi , mắt mũi đều đã đỏ lên .
Vương Gia Nhĩ cúi đầu hôn lên nước mắt đang rơi " Yêu em là chuyện duy nhất anh không bao giờ hối hận , điều anh hối hận nhất trong đời là làm cho em khóc . Đừng khóc , anh xin lỗi . "
Vương Gia Nhĩ không muốn chần chờ nữa , bắt đầu đi vào bên trong . Cậu cũng không muốn vùng vằng , nằm yên phối hợp tay hai người đan vào nhau . Bên ngoài tuyết đã rơi, mùa đông đến rồi cậu chỉ muốn trong lòng ngực này nhận ấm áp thêm một chút .
_____
Xxx 1 cách nhanh chóng :))) chuyện gì cũng có thể xảy ra hihi :))