Thượng

144 4 0
                                    

Năm Lê Nguyên thứ 1, Huyền quốc Tân đế mới lên ngôi, Minh quốc ở biên giới phía Đông liền dẫn binh sang ý đồ xâm lược, Bình Hoan công chúa quyết tâm cầm binh ra trận, chiến thắng vang dội,  từ đó công chúa quyết trấn giữ biên cương Huyền quốc chưa từng  trở lại kinh thành. 

Năm Lê Nguyên thứ 20, Kinh Thành. 

- đúng vậy, Công chúa vô cùng uy vũ, vung một roi giặc liên tiếp ngã xuống, quân ta một đường xông lên...

Trong tửu quán nhỏ, không gian vô cùng yên ắng chỉ có  giọng của ông lão chậm rãi nhưng không giấu nỗi bảy phần tự hào vang vọng, vừa kể ông vừa làm lại động tác vung roi của vị công chúa đó. Dứt lời, không gian vốn yên ắng lập tức trở nên huyên náo, vô số âm thanh xen lẫm

- Ông già, cẩn thận không lại không bò về được..

Âm thanh trêu đùa, cùng tiếng cười lớn

- Ông già, mau kể tiếp, sau đó thế nào? Bình Hoan công chúa ra sao? Có phải bọn Minh quốc chạy không dám quay đầu lại không?

Âm thanh thúc giục của người đàn ông ngoại quốc...

Đúng vậy, Bình Hoan công chúa chính là vị công chúa uy vũ giết giặc trong lời của ông lão, Bình Hoan công chúa dường như trở thành huyền thoại của Huyền quốc, câu chyện của nàng suốt 20 năm qua vẫn không ngừng được lưu truyền.

- Thế sao công chúa không trở lại Kinh thành hay thành thân gì đó? mà chỉ một mực trấn giữ biên cương? 

Giọng nói không to không nhỏ của thiếu niên thoạt nhìn 17 vang lên, khiến không khí vốn huyên náo đột nhiên yên ắng trở lại. Khi nghe thiếu niên hỏi, ông cụ đang khua tay múa chân liền dừng lại, thở dài một hơi.

- Nói đến chuyện này phải nhớ lại năm Huyền Nguyên thứ 18, khi đó Tiên đế...

Năm Huyền Nguyên thứ 8.

Công chúa Bình Hoan ra đời,  là con của Hoàng hậu đương triều, muội muội ruột của Thái tử,  được Hoàng đế hết sức yêu chiều, nên nàng dưỡng ra tính tình lương thiện, hoạt bát lại tùy hứng ham chơi. Từ nhỏ nàng đã thích cưỡi ngựa, bắn cung, thường đòi theo huynh trưởng chạy đi cưỡi ngựa, học võ. Huynh trưởng không cho liền nháo, mẫu hậu không cho liền khóc, phụ hoàng không cho thì làm nũng, cuối cùng vẫn không có ai cản nổi nàng.

Năm nàng lên mười tuổi, chạy đi học cưỡi ngựa cùng hoàng huynh gặp được con trai Trần đại tướng quân Trần Dương khi ấy 13 tuổi đang tập thương trên đài cao trông hắn anh dũng vô song nàng vừa nhiên liền không thể rời mắt, tâm tình kích động chỉ biết khi ấy nàng rất thích Trần Dương, nàng cũng không hề hay biết người thiếu niên đó sau này lại là cả sức sống của nàng, thay đổi cả cuộc đời nàng. Từ ấy, nàng bắt đầu lẽo đẽo chạy theo Trần Dương, chỉ cần hắn vào cung luyện võ, cưỡi ngựa cùng các hoàng tử liền thấy nàng xuất hiện. Trần Dương khi đó rất thích việc nàng hay chạy theo mình, lúc ấy không thích tính cách ham chơi tùy hứng mà một công chúa không đáng có của nàng, nhưng hắn tuyệt nhiên không hề bài xích chuyện đó, cùng nàng.

Mùa thu năm nàng vừa đến tuổi cập kê, hoàng đế tổ chức hội săn, nàng cũng được đi theo. Lần đó nàng mãi mê đuổi theo một con nai con để lạc mất hoàng huynh, còn để bị rơi xuống một cái hố. Trần Dương khi ấy nghe tin nàng mất tích vô cùng lo lắng, cứ nghĩ đến việc một công chúa sống trong cung đình, được cả hoàng cung yêu chiều như nàng tuy có cùng hắn và các hoàng tử học qua cưỡi ngựa, bắn cung song nàng cũng chỉ là tiểu cô nương  lại một mình lạc giữa rừng sâu đêm tối,  là hắn lại không thể bình tĩnh được. Một đêm tìm kiếm cuối cùng  hắn cũng tìm thấy nàng, khi ấy nàng ngồi co lại một góc trong hố lớn, không ngừng khóc hình ảnh vô cùng tội nghiệp in sâu vào lòng hắn, không hề chần chừ hắn lập tức nhảy xuống bên nàng.

Khoảnh khác nàng nghe thấy Trần Dương gọi tên nàng, liền không thế kìm chế bật khóc nức nở. Lúc hắn ôm nàng vào lòng, nàng tựa như người sắp chết nắm được cọng rơm cứu mạng, lúc ấy nàng liền quyết định sau này không phải Trần Dương nàng liền không gả.

Mất đi rồi người ta mới thấy hối tiếc quả không sai, Trần Dương khi biết nàng có thể nguy hiểm, rời xa hắn, hắn liền nhận ra trong lòng hắn nàng quan trọng cỡ nào. Khi ôm nàng vào trong lòng, hắn cũng biết đời này chắc chắn không thể buông tay nàng.

Từ sau lần ấy, trở về cả kinh thành đều biết Bình Hoan công chúa cùng với Trần thiếu tướng quân lưỡng tình tương duyệt. Cứ tưởng, mọi chuyện như thế thuận lý thành chương, không ngờ vài tháng sau hội săn. Minh quốc ở phía đông Huyền quốc dẫn quân quấy nhiễu biên giới, có ý đồ xâm lược. Hoàng đế hạ lệnh cho Trần đại tướng quân, bấy giờ là phụ thân Trần Dương thống lĩnh đại quân.  Trần Dương cùng phụ thân nhận lệnh dẫn quân ra trận. Ai ai cũng mong ngóng tin đại thắng, chờ ngày Trần thiếu tướng quân khải hoàn trở về đại hôn cùng công chúa của họ. 

Nhưng người tính không bằng trời tính, trong quân doanh có phản đồ, lần đầu xuất trận Huyền quốc thất bại thảm hại, đại quân phải lui lại trăm dặm, đêm đó Minh quốc lại dẫn quân đánh lén, Huyền quốc ngàn cân treo sợi tóc, Trần tướng quân vì bảo vệ phụ thân cùng tin cơ mật, tự mình dẫn một nhánh quân đánh lạc hướng giặc, từ đó sống chết không rõ.

Nơi xa,  biên cương khói lửa mịt mù. Ở trốn  kinh thành cũng chẳng tốt đẹp là bao, tam hoàng tứ con trai Thục phi, suốt một năm yên ắng không ngờ nhân lúc Minh quốc quấy nhiễu, kinh thành điều quân ra biên cương để tạo phản, đêm đó hoàng cung tắm trong biển máu, Bình Hoan công chúa khi đó lẩn trốn vào mật đạo trong cung của mình trốn được một kiếp nhưng Hoàng hậu vì đỡ một kiếm cho Hoàng đế mà qua đời. May mắn thay Thái tử dẫn binh tới kịp thời cứu được hoàng thượng, bắt sống Tam hoàng tử. Trải qua binh biến, nỗi đau mất đi mẫu hậu cùng sự lạnh nhạt trong hoàng cung này Bình Hoan dường như tỉnh mộng, nàng nhớ ra mình là công chúa, nơi nàng sinh ra là Hoàng cung này. Dù có bao nhiêu dung túng cùng vui vẻ  đi nữa thì nàng vẫn có trách nhiệm trên đôi vai.

Chốn Kinh thành còn chưa kịp an ổn lại, ngoài biên cương đã gửi về tin xấu....




Ái BiệtWhere stories live. Discover now