Gần một tháng kể từ ngày tam hoàng tử tạo phản thất bại, kinh thành đang dần dần ổn định, bách tính đã bắt đầu mở cửa buôn bán trở lại, nhịp sống như cũ, tất cả đang đi vào quỹ đạo.
Trong hoàng cung vẫn là chướng khí mịt mù, tang Hoàng hậu khiến cả hoàng cung như trầm xuống, bầu không khí kiềm chế, nặng nề, Bình Hoan công chúa chịu đả kích không chỉ vì mẫu hậu qua đời mà còn vì nàng hiểu ra được ấm lạnh thế gian, nàng hiểu được hoàng cung này có bao nhiêu thâm sâu khó dò, nàng vẫn còn nhớ trước kia, khi mẫu hậu đang còn, bà thường ôm nàng vào lòng, dùng giọng nói dịu dàng nhất nhắc nhở nàng rằng hoàng cung có bao nhiêu lạnh nhạt, gia đình đế vương có bao nhiêu vô tình, nhưng nàng chưa bao giờ tin đều qua loa an ủi mẫu hậu, khi ấy mẫu hậu đều dùng ánh mắt bất đắc dĩ cùng yêu chiều nhìn nàng, ai bảo nàng là tiểu công chúa được cưng chiều nhất chứ, đến cả tam hoàng huynh đều rất cưng chiều nàng, nên đến khi nghe tin tam hoàng tử tạo phản, mẫu hậu qua đời, nàng như bị một hòn đá đập mạnh vào tim, đầu óc choáng váng. Sau ngày đó,tiểu công chúa nghịch ngợm không còn vui vẻ hoạt bát như trước nữa, nàng đã bắt đầu an tĩnh lại, cả người đều toát ra khí thế của một Đại công chúa, cao quý, bình ổn, lúc cần học lễ nghi sẽ nghiêm túc học, lúc luyện võ cũng vô cùng ra sức, nàng bắt đầu hiểu được chỉ có mạnh lên mới có thể bảo vệ bản thân, bảo vệ người mình yêu thương.
Ai ai cũng cảm thấy, tiểu công chúa xưa kia đã thay đổi, thật sự trưởng thành rồi, nhưng chỉ có nàng mới hiểu được chính mình, không phải nàng thật sự trầm ổn như bề ngoài thể hiện rất nhiều lúc nàng cũng rất lo sợ, chỉ là nàng xây lên bức tường giam giữ tiểu công chúa lại, đợi ngày A Dương của nàng trở về, mang tiểu công chúa rời đi thâm cung này. Đúng vậy, nàng biết chắc một điều chỉ cần A Dương trở về thôi, hắn nhất định sẽ thành thân rồi đưa nàng rời đi thật xa, cả hai sẽ cùng nhau dạo khắp nhân gian vì trước khi rời đi Trần Dương đã hứa với nàng rồi, nhất định chàng sẽ mang chiến thắng vang dội trở về bên nàng. Vậy nên, nàng cố gắng trở nên tốt hơn một chút, mạnh mẽ hơn một chút cũng dịu dàng hơn, khi Trần Dương trở về chắc chắn sẽ rất bất ngờ, nên nàng ngày ngày cố gắng tiến bộ rất nhanh.
Đã gần 2 tháng kể từ khi binh biến xảy ra, mọi thứ dường như quay về vị trí cũ. Bình Hoan hôm nay đặc biệt vui vẻ, đương nhiên là phải vui rồi vì nô tỳ bên cạnh nàng nghe ngóng được biết hôm nay sẽ có tin tức từ chiến tuyến, ha ha chắc chắn sẽ có tin của Trần Dương, sẽ có tin đại thắng, cả ngày nay đôi môi nàng lúc nào cũng cong cong, tâm trạng vô cùng tốt đẹp, có lẽ từ khi mẫu hậu mất hôm nay là ngày nàng vui nhất. Sau khi luyện binh xong, nàng đang hóng mát ở đình viện, thì nô tỳ bên cạnh nàng vội vã chạy tới
- Công chúa...
Bỏ hết quy củ chạy vội về phía nàng, thần sắc trắng bệch ngay lúc đó trong lòng nàng ập tới cảm giác lo sợ, tất cả đều nói cho nàng biết chắc chắn không phải tin tốt lành gì, cảm giác lo sợ mơ hồ dường như tin này liên quan tới Trần Dương của nàng. Khi nô tỳ đó chạy tới, nàng nhẹ nhàng đỡ lấy
- Em không cần vội, từ từ nói, có chuyện gì?
Nô tỳ bổ nhào tới ôm lấy chân nàng, ánh mắt không giấu nỗi hoảng loạn, nghẹn ngào nói