Chap 1

221 16 0
                                    

Rầm.

 "Con đừng nói nhiều, tối nay đi gặp thèn bé mau cho tôi, nếu không thì đừng trách tôi". Người đàn ông trong phòng lớn tiếng đập mạnh tay lên bàn, khiến những người làm bên ngoài cũng phải hoảng hốt.

"Nếu ba muốn thì tự mà đi, con đã nói không đi là không đi". Cô gái xoay lưng có ý định bỏ đi.

" Kim Yongsun, ba nói cho con biết, tối nay con mà không đi thì đừng có về nhà mà gặp ta nữa". Đúng, người đang la hét đó chính là cha của nàng.

"Con đã nói rõ rồi, tùy ba". Yongsun vẫn không hề hấn gì mà bước ra khỏi căn phòng trước sự tức giận của cha mình và cả cái lắc đầu của nhân viên vì họ đã quá quen với cảnh này, ngày nào mà chẳng vậy, ba nàng lúc nào cũng bắt nàng đi coi mắt, nhưng chưa bao giờ ông tức giân tới mức này, có lẽ chuyện công ty đã quá áp lực.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Yongsun cùng tâm trạng bực mình mà đi vào quán cà phê quen thuộc mỗi khi tức giận bởi lúc nào vào đến đây nàng đều cảm thấy vui vẻ. Ngồi tại vị trí cũ và cũng là ly trà quen thuộc.

" Hôm nay lại sao vậy thưa tiểu thư, lại có chuyện buồn bực gì à, vừa bước vào đã muốn làm cho cái cửa muốn rơi ra ngoài luôn rồi". Cô phục vụ đặt nhẹ ly trà xuống bàn và bắt đầu chọc ghẹo nàng như thường ngày.

" Này, Joy, sao em cứ thích chọc chị thế hả, hôm nay chị có chuyện bực thật đấy, em mà chọc chị nữa là coi chừng chị nhai em luôn đấy". Yongsun trả lời với khuôn mặt vô cùng sầu não.

" Ối, đòi nhai cả em luôn hở, bộ chị đói quá rồi hay sao, để lát em dẫn chị ăn nhá". Joy nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.

" Ba chị lại bắt chị đi xem mắt, haizzz". Yongsun buồn khổ thở dài.

"Bộ dạo này mắt chị yếu quá hay sao mà cứ bắt đi khám mắt hoài thế". Thế là cô lại nhận được một cái liếc xéo 'vô cùng nhẹ' của nàng.

"Thôi thôi, em hiểu rồi, hiểu rồi, vậy giờ chị tính sao đây, chị không muốn đi à". Joy chả giám đùa nữa, mắc công lại bị nhai hồi nào không hay thì khổ.

" Ừ, chị chẳng muốn đi chút nào cả". Nàng lại nhẹ nhàng nhất ly trà đưa lên miệng.

"Sao lại không đi, chẳng phải anh chàng đó rất điển trai hay sao, còn là con nhà giàu, hơn nữa còn rất hợp với gia thế nhà chị ". Joy nhẹ nhàng hỏi sau đó chú ý đến thái độ của nàng ra sao. Còn nàng thì suýt chút nữa là phun hết cả trà vừa mới đưa vào miệng, chẳng lẽ cô đã nhận ra được tình cảm mà nàng dành cho cô chủ quán này.

" Thật ra chị..... đã thương thầm một người....... từ trước đó rồi". Nàng nhẹ nhàng nói ra.

" Là người nào mà lại có diễm phúc như thế?". Joy tò mò.

"Joy, em mau vào đây, chị nhờ chút chuyện". Tiếng cô chủ bên trong nói vọng ra.

" Dạ, em vào liền". Joy vội vã đứng dậy "Chị nói cho em biết đi, rốt cuộc là ai vậy". Cô quay lại hỏi Yongsun.

" Thôi, em vào làm đi, khi nào rảnh.....chị sẽ nói". Yongsun lại tiếp tục với ly trà của mình với tâm trạng vô cùng sầu não, bởi lẽ đã buồn mà khi tới đây vẫn chưa thấy người cần gặp, thế là tâm trạng lại càng tụt xuống.

" Chào chị, lại gặp nhau rồi, hôm nay chị có chuyện gì không vui à". Cô gái vui vẻ nở nụ cười đứng trước mặt nàng.

"Joy, đừng chọc chị nữa, em biết chị đang.......". Yongsun ngước mặt lên. " Moonbyul, à...chị ổn mà, chỉ là chút chuyện...gia đình.....sao em lại...ra đây". Nàng vô cùng bất ngờ xen lẫn hạnh phúc, cuối cùng người muốn gặp cũng được gặp.

" Em đứng trong kia, thấy chị có vẻ không vui, tính ra đây nói chuyện với chị, em ngồi được chứ?". Moonbyul lại nở nụ cười rõ tươi.

" À, được chứ, em ngồi đi". Thế là một ngày tức tối lại trở nên vui vẻ bởi con người kia, hai người họ cứ ngồi đó nói chuyện phím với nhau đến chiều. Yongsun nàng cứ mãi nói chuyện với cô mà không để ý điện thoại mình đã có hàng chục cuộc gọi nhỡ. Moonbyul tiễn nàng một đoạn đường về, đã đưa được nàng về nhà, cô mới chịu ngoảnh mặt đi về. Trên môi hai người vẫn nở nụ cười.

Rầm "Mẹ mầy, tao đã nói rồi, mỗi ngày mầy phải đưa tao 200 won, sao mầy lại không nghe lời".  Tiếng động dữ dội cùng với tiếng khóc thút thích của ai đó trong con hẻm nhỏ.

" Hic hic, tôi nói rồi, tôi không có đủ, bây giờ tôi còn đi kiếm việc làm, lấy tiền đâu ra mà đưa mấy người'. Cô gái đó bị bọn chúng ép chặt vào góc.

"Này, mấy người làm gì vậy hả, tao vừa báo công an rồi đấy, tụi bây cứ ép bức người khác thế à". Moonbyul cô không chịu được mà bất ngờ xông ra, cùng lúc đó là tiếng coi báo động xe, thế là bọn chúng hốt hoảng bỏ chạy.

" Em sao không". Moonbyul nhẹ nhàng chạy tới hỏi.

" Em không sao...em xin cảm ơn". Cô bé gật gù sau đó có ý định chạy đi

" Em có thể đến quán cà phê của chị làm được không, tiệm của chị cũng gần đây thôi". Moonbyul nở nụ cười.

" Thật ạ, em cảm ơn, em cảm ơn". Moonbyul dẫn cô về quán.

" Em tên gì?". Moonbyul đặt cốc nước xuống bàn.

" Em là Seulgi"

"Được rồi, bây giờ em sẽ làm tại đây".

"Woa, người mới, người mới". Joy từ bên trong chạy ra." Ôi, đẹp zữ thần".

"À, tôi là Seulgi năm nay 24 tuổi, hân hạnh được gặp". Seulgi lễ phép cuối chào.

" À, em là Joy, năm nay 22 tuổi, hân hạnh được gặp chị". Hai người bắt tay nhau.

"Được rồi, bắt tay vào công việc nào".


Should I believe ?Where stories live. Discover now