Oneshot

540 47 1
                                    

Năm ấy, giữa một ngày đem tuyết phủ mùa Đông, cậu ấy ngã xuống dòng nước lạnh lẽo, ôm trong tay là một mảnh tình đang dang dở.

"Ngươi đem bản thân ngươi đặt vào vị trí của ta, ngươi có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của ta, có thể nghe thấy đôi môi này luôn mấp máy gọi tên ngươi giữa đêm dài."

Hồng Tri Tú mở mắt giật mình bật dậy, cậu đang đứng ở một cái cổng lớn đóng kín, xung quanh là những binh lính mặc đồ cổ đại đang giương ánh mắt tò mò lên nhìn y. Bọn họ ở sẵn tư thế sẵn sàng tấn công cậu bất cứ lúc nào.

Giữa cảnh tuyết rơi ngập trời, trong một phút cậu tưởng rằng cậu đã lạc vào một cảnh trong bộ phim cổ trang hay phát lúc tối mà cậu với Vernon rất thích xem. Nhắc đến Vernon, trong một giây, trái tim cậu như nghẹn lại. Một cái tên quá đỗi yêu thương, lại quá ư là xa vời, tựa như bong bóng xà phòng, chỉ có thể lấp lánh dưới ánh nắng, chứ không thể chạm vào mà nâng niu.

Nén lại một lần trái tim đau lên, Hồng Tri Tú đứng dậy thì liền bị binh lính vây chặt lấy, kéo đi. Cậu gào lên, la lên, thét lên, nhưng tiếng nói của cậu tựa như đã biến thành khói mây mà hoà với tuyết rơi, không một ai đáp lại cậu. Binh lính như những bức tượng đá, giữ chặt lấy cậu, không để cậu thoát. Ngay khi Hồng Tri Tú chuẩn bị ngất đi, một bóng hình xuất hiện từ phía cánh cổng đóng chặt khiến binh lính gấp gáp quỳ rạp xuống.

"Chúng thần tham kiến Thục nam tần" – binh lính cùng hô lên khiến Hồng Tri Tú bất giác ngẩng lên nhìn. Ngay lúc đó cậu bị một tên thái giám đi bên cạnh ấn đầu xuống.

"Vô lễ" – Tên thái giám ấy la lên –"Ai cho ngươi nhìn chủ tử? Ngươi có biết người đứng trước mặt ngươi là ai không?"

"Hứa thái giám, được rồi, bổn cung cho phép y ngẩng đầu lên."

Thấy Hồng Tri Tú vẫn bất động cúi gằm mặt, tên thái giám lại nổi giận nắm tóc cậu ép cậu ngẩng đầu lên.

"Vô lễ, nam tần cho phép ngươi ngẩng đầu, ai cho ngươi cúi gằm mặt như vậy?"

Hồng Tri Tú ngẩng đầu lên, Thục nam tần bỗng dưng bất ngờ, hai mắt mở to. Trong phút chốc, người lạ mặt này tựa như người em đã mất của hắn. Thục nam tần phất tay, ý bảo binh lính mau buông cậu ra. Binh lính nghe lệnh, lui về hai bước, buông Hồng Tri Tú ra. Cậu bị bất ngờ, ngã rạp xuống đất.

"Người đâu, mau đưa y về Hạ Tuyết cung cho bổn cung." – Thục nam tần lên tiếng, phẩy phẩy tay ra hiệu người đưa mình cùng cậu về cung.

Hồng Tri Tú thần trí mơ màng cứ thế mà bị mang vào Hạ Tuyết cung. Cậu cũng mơ mơ màng màng cảm nhận được bản thân được người thay đổi y phục cho, được đắp cho chăn ấm, đến lúc ấy, cậu rơi vào giấc ngủ.

"Chủ tử, người đem kẻ lạ mặt về Hạ Tuyết cung của chúng ta làm gì?" – Thuỵ Nhi, cung nữ thân cận nhất của Thục nam tần lo lắng sốt sắng hỏi. Kẻ lạ mặt này, đến y phục hắn mặc cũng lạ, đến đầu tóc sao cũng cắt quá ngắn. Thật đáng lo ngại.

"Thuỵ Nhi, ngươi đừng ồn ào nữa. Ngươi nhìn khuôn mặt y chẳng phải rất giống với Tiểu Hồng sao?" – Hắn đáp, ngữ điệu vẫn rất ôn tồn như một người đang khuyên nhủ một đứa trẻ.

[Oneshot] [MinShua] [WonShua] ChờWhere stories live. Discover now