2

859 118 16
                                    

Doyoung trở về từ hội trường, mặt mày nghiêm trọng hơn hẳn lúc đi. Thấy giáo viên bộ môn trờ tới cửa lớp, cậu ta nhanh miệng xin luôn mười phút, vừa tránh cho đám trò lười phải chịu cảnh khảo bài cũ, vừa truyền đạt lại thông báo của nhà trường cho nóng.

Thông báo rất dài dòng, nhưng đại khái, vì có đơn tố cáo học sinh khóa trên bắt nạt khóa dưới, nên Nhà trường quyết định mở luôn cuộc thi văn nghệ kết đôi, tức là các lớp khóa dưới sẽ kết đôi ngẫu nhiên với một lớp khóa trên để sáng tạo một tiết mục, nhằm gắn chặt tình đoàn kết, mà trên hết là phô ra cho phụ huynh cũng như các nhà đầu tư thấy rằng học sinh trong trường rất tình thương mến thương, không có chuyện diễn ra bạo lực học đường.

- Có ai tự nguyện tham gia không?

Đương nhiên là không, xưa nay gần như chẳng ai hứng thú với mấy hoạt động văn nghệ văn gừng này, đặc biệt là học sinh lớp chọn.

Nếu có lớp phó văn thể, mọi thứ sẽ khác hơn vì không ai tham gia thì đầu tàu phải chịu trận. Nhưng lớp phó văn thể lớp anh vừa xuất ngoại du học được mấy hôm, vị trí này hẵng còn bỏ ngỏ.

Để tránh bị Doyoung chọn trúng, gần như tất cả đều cúi mặt hoặc nhìn xuống, hy vọng lớp trưởng không gọi tên mình. Cậu ta muốn thở dài lắm, nhưng không thể tỏ ra mình bất lực được, nên trong lúc đảo mắt nhìn quanh, thấy Taeyong chống cằm lơ đãng, đầu chợt lóe lên ý tưởng.

- Taeyong, trong hồ sơ ghi cậu biết chơi piano phải không?

Taeyong chẳng biết mẹ, hay bố ghi gì vào hồ sơ, nhưng chuyện anh biết chơi piano, thậm chí chơi khá so với tuổi của mình, đấy là sự thật. Anh đứng tựa mình vào tường, chân gõ gõ mũi giày lên sàn bất tuân quy tắc, chờ Doyong đi trả mấy món dụng cụ thực hành Vật lý mượn cho giáo viên.

Và tranh thủ nhìn lớp đối diện tan học.

Dù so với đám con trai cùng lớp, Jaehyun không được tính là quá cao nhưng làn da trắng muốt cùng mái tóc đen tuyền khiến hắn trở nên nổi bật. Taeyong bật cười khe khẽ, chợt nghĩ nếu dưới làn môi đầy đặn kia là cặp nanh nhọn hoắt, thì chắc chắn Jaehyun là ma cà rồng điển trai nhất trên đời nhỉ?

Hắn khoác ba lô lệch một bên vai, vừa đi vừa chăm chú lắng nghe cậu trai bên cạnh, cũng là người ngồi bên trên hắn trong lớp liến thoắng miệng mồm, thỉnh thoảng gật đầu ra vẻ đồng ý lắm. Mà tuyệt nhiên chẳng hé một lời.

Dường như cậu trai kia vẫn còn dư nhiều năng lượng, không chỉ nói thôi mà chân tay dài ngoằng còn khua khoắng, vài lần đập vào mấy người bên cạnh, nhưng có vẻ tất cả đã quá quen, chẳng ai nói gì, hoặc là chẳng ai buồn nói gì.

- Đi thôi. Xuống phòng nhạc.

Doyoung nghiêng nghiêng đầu, gọi giật Taeyong còn đang tắm trong nắng chiều và miên man chìm vào làn da trắng muốt cùng mái tóc mềm đen tuyền thấp thoáng dưới khoảng giếng trời. Trên quãng đường từ tầng ba xuống tầng trệt, cậu ta tranh thủ giải thích về màn kết hợp bất đắc dĩ này. Sợ anh lắc đầu từ chối, cậu ta uyển chuyển rào đón đủ đường, rằng anh chỉ cần ngồi yên một chỗ và đệm đàn thôi, những việc khác đã có đàn anh lớp trên lo rồi.

- Lớp mình bắt cặp với lớp 12 đấy, lớp số ba.

Thấy anh yên lặng đi song song mình, không có vẻ gì là tò mò tiết mục mình chuẩn bị dự thi hay người mình sẽ cộng tác, cậu ta bèn gợi chuyện.

- Cái lớp cậu hay nhìn sang ấy!

Doyoung bồi thêm, như muốn Taeyong tiếp lời mình bằng được. Lần duy nhất trong hơn một tuần qua cậu ta nghe Taeyong nói, đấy là khi anh giới thiệu bản thân trước cả lớp. Hết. Chẳng còn gì hơn. Đáp lại những lời hỏi thăm hàng ngày của cậu ta chỉ là gật, hoặc lắc, hoặc cười.

- Lớp đối diện à...

Taeyong máy móc lẩm bẩm theo. Lớp của Jaehyun.

Anh vờ đút tay vào túi quần, muốn giấu đi hai bàn tay đang nắm chặt. Đột nhiên anh hồi hộp lạ, trong đầu xoắn đặc câu hỏi liệu hắn sẽ xuất hiện chứ, hắn sẽ giống như Doyoung, đưa thành viên lớp mình tới chứ.

Biết đâu đấy, Jaehyun sẽ hay tên anh, rồi anh sẽ là một tia kí ức mờ nhạt, nhỏ bé và lẩn khuất giữa những cảnh phim học đường xưa cũ thênh thang nơi hắn.

Nhưng không, Jaehyun không đưa ai ở lớp mình tới cả. Hắn đi một mình, cậu trai giàu năng lượng ban nãy cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.

- Anh Jaehyun.

Doyoung nói như reo, người con trai đang dạo quanh phòng nhạc, nhẩn nha đọc tên tuổi mấy vị nhạc sỹ nổi tiếng dưới khung ảnh giật mình, mỉm cười. Lại là nụ cười ấy, nụ cười ấm tựa gió xuân mà cậu si mê.

Hai tay trong túi quần Taeyong khẽ xiết chặt thêm một chút.

- Doyoung đến rồi à.

Giọng hắn ấm lắm, ấm, trầm, không đục, không khàn, nghe hao hao giọng mấy phát thanh viên radio.

Thích nhỉ. Đột nhiên Taeyong nghĩ thế. Jaehyun như sở hữu tất cả mọi thứ trên đời vậy. Hắn đẹp trai, có lẽ học hành cũng khá lắm, giọng nói hay như thế, cả vẻ lịch thiệp toát ra từ cách đẩy ghế và mời cả hai ngồi đã khẳng định hắn phải tới từ gia đình khá giả, hay ít nhất nề nếp, gia giáo.

Dẫu anh cũng được mọi người khen nhiều về vẻ ngoài, cũng có một người bố tài phiệt, học hành cũng tầm tầm, nhưng anh vẫn cảm thấy như Jaehyun thật thích. Có lẽ vì anh thật thích Jaehyun.

- Vâng, em dẫn bạn tới. – Doyoung huých nhẹ vào anh – Chào hỏi đi, đây là người cậu đệm hát đấy.

Taeyong giật mình, cố gắng thả lỏng bản thân, hơi tránh né người ngồi trước mặt.

- Em là Taeyong.

- Ừ Taeyong, anh là Jaehyun. Mong hai ta sẽ hợp tác vui vẻ.

Hắn lại cười, nét cười ấm áp tựa nét chì 6B đậm màu một lần nữa vạch vào tâm trí, khiến cậu muốn xóa mà chẳng thể mờ dấu.

Jaeyong | Độc thoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ