Văn án
Thiên địa hỗn mang, lưỡng nghi sinh tứ cực, tứ cực sinh bát quái, thiên nhai mịt mùng, lãnh thổ bát hoang chia thành bốn phương đông tây nam bắc… Thanh Long mệnh mộc phục đông hải, Bạch Hổ mệnh kim trấn tây sơn, Chu Tước mệnh hỏa quản nam thiên, Huyền Vũ mệnh thủy chiếm bắc địa.
Sau thưở hồng hoang, thần giới dùng huyết nhục tẩy sạch tà khí yêu ma, theo đó hôi phi yên diệt, chỉ để lại một câu sấm truyền:
“Một vạn năm sau, giữa trung tâm vạn vật, tụ điểm tứ phương, hậu nhân thần tộc tái thế. Tuyệt đại khuynh thành, nhân trung long phượng, chỉ tiếc… thiên mệnh đã định… loạn thế hồng nhan...”
Một vạn năm, suối chảy đá mòn, bể hóa nương dâu, thay triều đổi đại, loạn thế thành thương…
Một vạn năm, duyên khởi duyên tàn, tình đến tình đi, triều dâng triều hạ, nhạn đi nhạn về
Một vạn năm, thượng cổ thiên địa đã xa, chỉ còn tiếng đàn ai mãi vương vấn trầm phù chốn hồng trần phù hoa…
Một vạn năm, âu cũng là do số kiếp mà thôi…
oOo
Từ thời khắc đó, hắn nhất định phải có được nàng. Dù là hận cũng được, yêu cũng được, chỉ cần nàng ở bên cạnh hắn đời đời đời kiếp kiếp
Hắn, quân vương vô tình lạnh lùng tàn nhẫn, tàn khốc vô tình. Thù nhà hận nước, lòng nặng thâm thù, dồn tất cả oán hận lên nàng.
“Nếu ta không phải là Cửu công chúa của Chu Tước quốc, không phải là hồng nhan họa thủy, không khuynh quốc khuynh thành, cũng không gánh trên vai hận thù của hai đế quốc. Vậy ta và chàng, có thể hay không?”
oOo
Duyên kiếp trước, tình kiếp này, dây dưa không dứt…
Tình nặng, duyên sâu, rốt cuộc là nghiệt hay duyên?
Sinh lão bệnh tử, gặp gỡ chia li.
Yêu, là ngoài ý muốn...
Hận, là thân bất do kỷ...
oOo
Mười trượng hồng trần, vạn dặm sầu bi, nguyện dùng trầm luân của đời ta viết nên kết cục viên mãn nhất…
Muôn đời tang thương, chỉ có tình yêu là mỹ lệ thần thoại... Biển cả dâng trào vẫn không thể cuốn đi lời hẹn ước chân tình…
oOo